Mỗi con đường ta phải đi qua không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi khi nó cũng gồ ghề và có cả những chông gai. Có đôi khi ta phân vân không biết lựa chọn nên tiếp tục hay dừng lại. Bởi con đường ta phải đi còn quá xa và ta không thể nhìn rõ đâu là điểm đến của con đường này. Nhưng bạn ơi, đừng vội lùi bước bởi cuộc đời là 1 hành trình dài và ta còn trẻ đừng ngại dấn thân. Bởi ta ngã ta vẫn đủ sức đứng lên.
Mỗi con người ta phải gặp trên cuộc đời này. Có người thật lòng, có người giả dối. Có người ở lại, có người ra đi. Nhưng nhờ những người đó ta mới biết trân trọng và yêu thương hơn những người vẫn luôn ở bên cạnh ta dù đau khổ hay hạnh phúc .
Mỗi chúng ta đều không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta sẽ đi trên con đường như thế nào. Ta có thể khóc, có thể cười. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ngày mai trời lại sáng.
Nguyễn Huỳnh Bảo Trân -