Bỗng có những ngày ta buồn đến thế...
Có những ngày bao kí ức tràn về, lấp đầy trong tâm trí, giằng xé tâm hồn ta trong miên man suy nghĩ. Từng chút nhớ chút thương cứ thể bủa vây con tim ta đến quặn thắt.
Có những sáng thức giấc, chán chường, lười biếng, mơ hồ mông lung không tin thực tại. Mở mắt chợt nghĩ "người có nhớ ta?".
Có những đêm thao thức, chờ đợi, hi vọng điều gì đó. Biết nó sẽ không xảy ra, ta vẫn tìm cho mình lí do để bấu víu, ôm một niềm tin mong manh mà tự làm tổn thương chính mình.
Ta cứ thế, một mình nhớ, một mình thương, cười rồi lại khóc, khóc xong lại cười cho sự ngây ngốc khờ dại của ta...
Ta cứ hoang hoải tìm mãi một bóng hình xưa cũ. Người chẳng còn ở đây, bên cạnh ta những chiều mưa lạnh giá. Người chẳng còn bên ta, những ngày cười ồn ã. Những ngày ta đau, những ngày ta khóc, cũng chẳng còn người bên cạnh nữa...
Xa quá. Nhưng ta vẫn còn thương... Bao kỉ niệm ở đó, ta quên không được, từng ngày gặm nhấm trong nỗi cô đơn ta tự tạo cho mình. Đời mênh mang quá, tìm hoài không được người sẽ ở bên ta mãi mãi. Cứ ngỡ là của nhau, trọn đời bên nhau. Nhưng chỉ cần nhắm mắt quay lưng, ta chẳng còn là gì cả.
Người lạ từng thương...
Nghe... sao xót xa. Ta đã từng thương nhau nhiều như thế, lo cho nhau từng bữa ăn vụng về. Thoáng chốc trong ta, chữ "thương" đã không còn trọn vẹn.
Ta dậy sớm cùng một ly cafe, ta chơi đàn trong những ngày nắng dịu, ta xem phim trinh thám thay vì những gì lãng mạn như đã từng... Ta nào đâu biết thói quen ta đang thay đổi, vô tình ta khiến những gì thân thuộc nhất của người cứ ở bên ta mãi.
Thà rằng nói buông là có thể buông, có phải như thế sẽ bớt đau hơn một chút. Vậy mà làm không được, vẫn cứ tin rằng sẽ có ngày người trở lại nơi đây... Mong manh như thế, ta nâng niu, còn người lại như chỉ muốn xé tan niềm tin ấy...
Niềm tin ấy cũng như con tim ta, không biết khi nào mới có thể nghĩ tới mà không còn đau nữa...
Phạm Chi -