"Em nghe người ta nói mãi về người thứ ba là xấu xa, là phá hoại hạnh phúc người ta. Mà sao họ không dạy cách làm thế nào để tim mình ngừng yêu một người trong vất vả đến vậy" Người thứ ba - ba từ em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em cho nó vào trong từ điển sống của mình, vậy mà một ngày bất chợt, em lại rơi vào, tự nhiên đến đau lòng,... tự bao giờ em...chẳng phải là em nữa ...
Thứ cảm giác từ người yêu chân chính trở thành kẻ thứ ba đơn phương thật là khó thở. Thứ cảm giác tức nơi nồng ngực trái nghẹn..nói như thế nào nhỉ, à thì ra là thứ cảm giác " không cam lòng". Buông bỏ không phải là cố bắt mình quên đi hồi ức, buông bỏ để bản thân không còn bấn loạn. Buông bỏ để trả lại anh về với dòng đời, nhường anh cho yêu thương khác hơn em. Chia tay không đáng sợ, đáng sợ là khi chia tay mà tròng lòng in đậm chứ chẳng thể mờ đi, vẫn khao khát yêu đương, vẫn khao khát dục vọng... em thật tầm thường phải không anh? Bàn tay anh nắm đâu có lỏng đi tí nào, cái ôm đâu có nhẹ đi, môi hôn đâu có bớt cuồng nhiệt.. nhưng sao.. em lại.. lại như thế nào.. lại ích kỉ.. vì em hoang mang.. vì em ám ảnh khi trong đầu em hiện ra hình ảnh anh môi ấp tay kề..nhưng em..chỉ là... từng là " người yêu" anh, giờ cô ấy là vai chính, em về vai phụ. Vai phụ thì có quyền gì mà ghen tuông, mà đòi hỏi, vai phụ thì.. mãi mãi chỉ là phụ thôi. Em giờ mới hiểu được người đống vai phụ họ tủi thân và có một sự nhẫn nhịn đễn mức nào, em thật khâm phục...
Không đang tâm để anh bên người nhưng cũng không muốm cuộc tình hai người xảy ra dang dở gì.Em sợ.....sợ người mới sẽ bắt nạt anh.....sợ người mới không đủ kiên trì vs anh....sợ anh không tình cảm vs người mới....sợ amh sẽ buồn nhớ mong cô ý..em thật bao đồng phải k anh.?
Em chỉ biết đứng bên lề cuộc sống của anh, nhìn và ngó,em vốn dĩ chẳng kiên trì bao giờ vậy mà giờ kiên trì đến kì lạ, à hoá ra " khi bạn yêu người nào đó thật lòng bạn mới biết sức chịu đựng của mình thật là trâu bò," em với anh vẫn là những con người ích kỉ, phàm là người thường lên hai đứa mình vẫn là.. "yêu bản thân mình nhất
Em từng rất ghét, khinh bỉ những con người chia tay lên mạng kể lể, hay gào rú khóc, hay đây nghiến dằn vặt đối phương, em từng ghét và cho họ thật tầm thường. Nhưng không, em sai rồi, người tầm thường và đáng khinh nhất là em, không đủ dũng khí buông bỏ, cũng không đủ dũng khi đấu tranh, không dám tiến xa nhưng lùi lại thì lại đau thắt lòng, không thể trân trọng thứ tình yêu cũng không thể đang tâm trao nó cho người khác.em - thật xấu xa mà.
Sự thật là chúng ta chẳng thể quên nhau. Dù có quên nhưng vô tình sẽ có lúc nhớ. Hi vọng anh nhớ về em là một thứ gì đó tốt đẹp. Không cần nghiĩ em yêu anh nhiều như thế nào chỉ cần nghĩ em yêu anh chân thành là đủ. Bắt em buông bỏ em làm được nhưng.... quên... thì em không làm đươc. Em vốn tham lam mà, chỉ muốn giữ chứ không muốn cho đi....nhất dịnh không muốn cho đi. Cảm giác im lặng khép mình lại với em thật đáng sợ. Em thấy mình cô đơn và mỏng manh lắm khi chỉ biết nằm nhìn chằm chằm chằm điện thoại tay ấn ấn rồi lại xóa xóa. Thật là nói thì dễ mà làm sao khó quá.
Mong cho may mắn luôn ở bên anh, mong cho mọi thứ tốt đẹp bên anh. Không thể ở bên anh nhìn anh sống và cười thật là em không can tâm. Nhưng xin hãy cho em có thể để trong lòng được không? Không thể cùng anh làm lên hạnh phúc thì mong anh bên chị được hạnh phúc vui vẻ trong ngày sap tới. Không dám nói là em sẽ giữ thứ tình cảm này để đến hết cuộc đời. Nhưng sẽ hơi lâu một chút cho đến khi...em gặp được người mới. Chúc anh của em " bình an vui vẻ ". Đi đi anh nhé, em sẽ không là người thứ ba đơn phương nữa bên anh nữa
Hoàng Thư -