tình yêu đầu của em bị đổ vỡ, em suy sụp và sống khép mình lại, ngay cả với mẹ. Em chẳng để tâm những gì mẹ khuyên và em tự cho mình cái quyền bất cần. Những ngày tháng ấy, em chìm trong đau khổ , gần đến mức tuyệt vọng. Em chẳng cần ai, ngay cả mẹ em cũng tránh, em không muốn mọi người thấy em trong bộ dạng này, em tự thu mình lại và tách biệt với mọi người. Em xấu hổ, em sợ mọi người hỏi han em, em sợ chuyện của em sẽ là chủ đề cho các cuộc bán tán mà nhân vật chính lại là em. Liệu rằng đó là những ánh mắt cảm thông hay là cái nhìn thương hại. Em ghét. Em ghét tất cả ai biết về chuyện của em, em ghét... Em ghét...
Nhưng em đâu biết rằng mẹ và mọi người rất lo lắng cho em. Tất cả đều sợ sự im lặng của em. Nhưng vì em, vì cái tính cách độc lập của em mà không ai động đến nối buồn ấy của em. Mẹ em sợ nếu có khuyên nhủ thì em càng tỏ ra tách biệt hơn. Vậy nên mẹ chọn cách chăm sóc cho em theo kiểu-rất -đặc-biệt nhưng em vô tâm chẳng màng để ý tới.
Những ngày tháng ấy thật là khó khăn với em. Ngày ngày em ôm cái điện thọai 24/24 không rời. Một ngày không dưới 4 lần em sạc pin. Khổ thân chiếc điện thoại không được nghỉ ngơi chút nào. Em chỉ đọc truyện, những bài tâm sự mang tính cá nhân bi quan hay là lượn đi lượn lại facebook của người yêu cũ. Càng đọc còn càng buồn, em càng khóc. Đôi mắt bị em hành hạ đến nối luôn trong tình trạng rưng rưng và ửng đỏ, chỉ cần một câu thôi, một câu nào đó liên quan thôi là em có thể bật khóc ngay lập tức.
Có những ngày dài thật dài đối với em.... Đôi chân em lang thang không biết điểm dừng, ngay cả cảm xúc của em cũng vậy.Nhà là điểm dừng chân bền vững duy nhất, em biết điều đó nhưng mỗi buổi học về em đều lượn qua khắp các cây cầu, với hy vọng sẽ gặp đc người em muốn gặp. Em sợ những ngày về nhà với đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng, em sợ cái nhìn từ mọi người, em muốn trốn tránh bởi em không thể đối mặt. Tan vỡ là điều không ai mong muốn nhưng thật sự rất xấu hổ bởi em đã thất bại, em không còn dám tin vào ai cả.
Tại sao em không chịu hiểu, tại sao em lại vơ tất cả mọi thứ vào để làm lỗi sai của mình chứ. Em không thất bại, em mới chỉ vấp ngã thôi mà. Có nhất thiết phải bi quan như vậy không nào. Em phải đứng lên, và bước tiếp, bước đi với tư thế ngẩng cao đầu đi. Đừng cho mình cái quyền luôn đúng mà không tin vào ai. Ít ra thì em nhất định phải tin vào bản thân em. Và em hãy quan tâm mọi người thân xung quanh em nhé.
Mẹ khuyên em, em tỏ thái độ không để tâm những lời nói của mẹ, bởi em chẳng bận tâm đến thứ gì xung quanh trừ nỗi buồn của mình. Em ôm trọn nỗi đau trong lòng, không hề hé mở cho bất cứ ai. Mẹ bảo em phải tìm 1 vài người bạn để có thể kể ra hết nỗi lòng bởi mẹ hiểu em, mẹ hiểu rằng em sẽ không thể chia sẻ với mẹ.Em có cái tôi quá lớn, cái sĩ diện quá lớn mà chẳng mún nói chuyện cùng ai.
Hai mươi tuổi, vấp ngã của em còn quá ít nhưng sao em lại thấy bầu trời xám xịt như vậy chứ. Chỉ là một mối tình, có đáng để em thu mình lại như thế không. Chỉ vì một người không xứng đáng mà em trở lên vô tâm với mọi người. Em nghĩ đi, em nghĩ đi, liệu như vậy có đáng không nào.
Nhìn mẹ kìa em, khuôn mặt đã bao nếp nhăn, đôi mắt sâu thật sâu mang bao tâm sự lo lắng. Lúc này đôi mắt em đỏ ửng lên, có chút gì đó cay cay sống mũi và trái tim em như nghẹt thở vậy. Mẹ vẫn luôn quan tâm em theo mọi cách, chỉ là mẹ không bao giờ nói ra điều đó.
Em xem lại bản thân mình đi. Chỉ vì một người-lạ-đã-từng-quen mà em hờ hững với tất cả liệu có đúng không?
Tất cả... chỉ là em ích kỷ, em ích kỷ đến nỗi ôm khư khư đống cảm xúc chẳng có gì là vui vẻ, lẽ ra em phải đáp chúng đi từ lâu rôi mới đúng.
Cỏ May -