Cafe sáng...
Góc cửa sổ, ba chiếc bàn, cô chọn cho mình một góc riêng và chờ đợi
Cô vẫn vậy...ngồi thu mình vào một góc tĩnh lặng và quan sát. Cô thích ngắm nhìn mọi việc đang diễn ra ở vị trí như thế. Đã quen với cô đơn, nên sự lặng im đã gắn bó với cô một thời gian dài...
Anh trông điềm tĩnh, nhưng lại ra dáng thư sinh hơn cái tuổi thật của mình. Anh hiền lành và nhẹ nhàng như một cơn gió mỗi khi tiếp xúc với cô. Chính cơn gió này đã thổi mát tâm hồn cô sau những chuỗi ngày ảm đạm.
Anh đã trẻ, vậy mà cô lại trẻ hơn anh. Cô suốt ngày líu lo như một con sáo, từ khi anh xuất hiện. Cuộc sống của cô đã thay đổi, cô không còn trầm lặng, ít nói với mọi thứ xung quanh. Một màu hồng đang bao phủ xung quanh cô, cô tưởng mình đã sống lại sau nỗi cô đơn.
Cô nhận ra trái tim mình lỡ nói thương anh, cô nghĩ mình sẽ thuộc về anh nhưng anh đã không tồn tại bên cô nữa. Anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô, không một dấu vết. Có lẽ tình cảm của cô đã bắt đầu gây phiền cho cuộc sống của anh chăng?
Anh vẫn ở đó, chỉ là không gặp cô nữa, không nói với cô một câu nào, không một tiếng cười, không một lời hỏi thăm,... Nick facebook của anh vẫn sáng trong bất cứ lúc nào, anh không chơi trò trốn tìm nhưng lại không muốn nói gì. Anh biết rõ cô đang trông đợi anh, đang trách móc anh, tâm trí anh đang rối tung khi biết cô thương mình. Và anh đang tạo ra nhiều thắc mắc với vô vàn những câu hỏi cho cô.
Cuộc sống của cô trở về những ngày tháng trước đây. Cô thu mình vào một góc, với những thắc mắc không ngừng về anh. Cô vẫn nhớ như in từng lời nói dịu dàng anh dành cho cô, dù chỉ là bông đùa nhưng cũng cô cứ tin là thật. Ngày đó, không có anh và hôm nay cũng vậy, chỉ khác là anh vẫn tồn tại, nhưng không phải bên cạnh cô. Có đau đớn, vật vã, khóc thét...thì cũng chẳng nhận được sự thương hại và anh thì cũng khôngbiết sự đau buồn của cô. Cô mạnh mẽ đón nhận sự thật, cô vẫn lê la café một mình và chọn cho mình một góc khuất quen thuộc. Cô vẫn sống, anh vẫn sống, và màu hồng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Trả lại cho anh cuộc sống bình yên như ngày nào, như ngày mà cô và anh chưa từng quen biết nhau.
Hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ gặp nhau trên một mặt phẳng... Cô và anh cũng vậy...
Vy Vy -