Nếu có người hỏi em rằng: nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Thì em sẽ chẳng vội trả lời mà bước đến, ôm lấy bờ vai cô gái đó mà vỗ về: thật thương cho em!
Có người thì cho rằng nên chọn lấy người yêu mình (phần này chiếm đa số). Vì khi ấy, em sẽ như là nữ hoàng trong lòng người ta, em sẽ được cung phụng, chiều chuộng, nâng niu, yêu thương không biết bến bờ, còn gì sướng hơn thế nữa? chỉ cần em muốn, chỉ cần em thích, thì thế giới này sẽ là của em... vâng, nghe qua thì sung sướng thật đấy, huy hoàng thật đấy nhưng lại là nhưng... cũng có mấy ai thấu hiểu được nỗi lòng của em, vật chất đó, sung sướng đó nhưng tinh thần em héo mòn, héo úa từng ngày, em đã phải trải qua những ngày vật vã để ra quyết định cuối cùng, đau đến xé lòng, bóp nghẹt lấy con tim em, làm cho em muốn khóc cũng không còn sức để mà khóc, muốn gào cũng chẳng còn hơi để gào. Người em yêu đâu rồi? sao bỏ lại em bơ vơ, đơn độc với quyết định cả đời người thế này? Trong giây phút đó, tuyệt vọng, yếu đuối, bất lực... tất cả ùa đến nghiền nát em, dày xéo em...để rồi ngày bước lên xe hoa em cứ mãi thẫn thờ với..."nếu biết ngày mai em lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không?", một câu hỏi lửng lơ, bỏ ngỏ, mãi chẳng thể nào làm dịu được nỗi lòng của em?.
Có người thì mạnh mẽ, kiên cường hơn, quyết chọn người mình yêu thương nhất. Khi ấy, em sẵn sàng hy sinh tất cả vì người ta. Chỉ cần được nhìn thấy người ta vui, chỉ cần nhận lại được những câu yêu thương, cử chỉ quan tâm nhỏ của người ta cũng đã làm cho em thấy đủ đầy, cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu. Em sẽ cho đi rất nhiều, yêu thương thật nhiều, quan tâm thật nhiều, làm đủ mọi cách chỉ để được ở bên người, như thế là em toại nguyện, em hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù cũng không ít những đêm phải lặng lẽ buồn, lặng lẽ rơi lệ, tủi thân vì chờ người không thấy, chờ người đâu mất...
Và dĩ nhiên cho dù trường hợp nào cũng không có ngoại lệ. Cuộc sống là phải biết thích nghi để mà tiếp tục đi tới, tiếp tục sống dù có như thế nào. Em sẽ nguôi ngoai với chọn lựa của mình bởi tình yêu to lớn mà người đã cho em, em sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn, nỗi đau nhẹ bớt. Người sẽ nhận ra tình cảm của em mà quan tâm nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Nhớ thương, khắc khoải, hoang hoải vẫn còn đó nhưng em đã biết giấu gọn vào tim. Tủi thân, giận hờn, buồn tủi vẫn còn đó nhưng em đã biết kìm lại để làm mình bớt khổ, bớt đau...
Dù cho có thế nào đi nữa, vẫn thương vô cùng, đau lòng vô cùng khi cô gái nào đó phải bật ra câu hỏi như thế. Là em không may, là em bất hạnh hơn những người khác, khi mà người em yêu và người yêu em không phải là một. Cố gắng lên em, cô gái, đau khổ là có, xót xa là có, đắng cay là có nhưng... dù em có lựa chọn như thế nào, dù có kết quả ra sao thì cũng hãy mạnh mẽ lên, tự tin lên, hãy biết tìm vui trong ải trần gian này em nhé! Vì chẳng có quyết định nào là đúng, và cũng không có quyết định nào là sai cả đâu, mà hãy luôn tin tưởng rằng: em chọn là đúng, thế thôi!
Cái này là viết cho em nè, cô gái...
Hà Ngân -