Người con gái yếu đuối trên nền sỏi đá, dám khóc, dám đau, dám yêu anh. Anh biết không khi còn là người yêu cũ đã hơn một lần, trong vòng tay anh cô ấy khao khát là cả một thế giới. Em nhớ, khi cuộc tình của chúng ta còn được chúc phúc. Mọi thứ quá ồ ạt khi mà em chưa kịp tỉnh ngộ.
Có những lời xin lỗi chưa kịp tha thứ, người ta đã buông tay...buông ra rất nhẹ nhàng...chỉ vì chính những người trong cuộc, hơn bất kì ai thấu hiểu đến tột cùng...họ thật sự đã bất lực.
Buổi sớm ngày không còn anh bầu trời vẫn xanh. Em mắng mình đồ ngốc, đồ hèn rồi ghì lấy vai tê tái. Cảm giác đó rồi anh sẽ hiểu, hoặc từng chịu đựng với em... Nói sao nhỉ? Gọi là buồn thì nhẹ nhàng quá, gọi là đau vẫn chưa đầy đủ. Ừ thì...đến vô cùng, tận cùng. Bỗng chốc em lại có một đứa bạn không mời. Nó sợ hãi tìm em khi đêm xuống và thi thoảng lại nấc lên khiến em trở mình không thành đoạn. Trông con nhỏ đó thật tội nghiệp đến hao gầy. Em thương em, xót xa cho cả nó. Chừng biết có ngày mai, để có người khâu lành vết cắt cho nó và em... Vâng chào anh! Người bạn đó của em là một cái bóng...
Từ sau lần chia tay vội vàng, hơn một ngàn lần em ôm điện thoại để chờ đợi một tín hiệu gì đó. Dù biết trong lòng linh cảm mãnh liệt rằng sẽ không có phép màu nào dành cho em. Những nỗi hụt hẫng cứ thế mải miết nối tiếp nhau thành con đường dài.
Em cố gắng tin rằng quả đất hình cầu, đi tới cuối con đường chúng ta sẽ gặp lại! Nhưng em đã sai anh ạ! Quả đất đích thị hình cầu, và vẫn quay đều theo mỗi nhịp thở. Vòng tuần hoàn của nó rất công bằng cho anh và em. Chúng ta quen nhau rồi xa nhau va bỏ đi mãi mãi. Trải qua bao chặng tới lui, ít nhiều chúng ta cũng nợ nhau tình nghĩa, phải không anh? Tuổi trẻ của anh còn rất dài, anh hãy hạnh phúc và làm cho nhiều người hạnh phúc. Em cầu chúc cho anh, như buổi đầu mình còn lắm tay đi dưới buổi bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Chắc chẳng còn dịp nào nữa để anh gọi em dậy đi học, để trao vội cho em cái vòng tay lúc tiễn em đi xa, để chở em đi đây đi đó... Anh có nhớ, anh rất giỏi an ủi mỗi khi em thút thít, nhưng vào lân cuối em gọi cho anh, anh đã không làm điều đó. Và anh đã chọn con đường của riêng anh, em không thể nào chạm vào được nó.
Em ra đi đúng như lời đã hứa
Về với người, trên mảnh đất xa xăm...
Long Nguyen -