Có lần tôi nói về ước mơ của mình là tôi muốn mở một tiệm váy cưới thật đẹp, tôi muốn nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi lứa yêu nhau, anh ấy nhìn tôi và bảo anh không thích lắm. Tôi rất lấy làm bất ngờ vì mọi chuyện anh ý chưa bao giờ từ chối tôi. Tôi tròn xoe mắt và hỏi vì sao em thích anh lại không thích, anh ấy bảo anh có thể chiều em những chuyện nhỏ nhưng những chuyện lớn thì anh cần chỉ dẫn cho em, tuy nhiên nếu em làm anh sẽ luôn ủng hộ.
Tôi thích một người đàn ông như thế, một người có thể làm tôi nể, một người có một trí thông minh để chỉ dẫn cuộc sống cho tôi, một người khi nào biết cái gì cần chiều và cái gì không, cái gì lớn đáng để can ngăn, còn những cái nhỏ có thể bỏ qua.
Tôi có một người bạn thông minh, đẹp trai, công việc tốt. Nhưng tôi thích nhất ở chỗ, khi anh ấy có thời gian rảnh anh ấy thích việc nấu ăn chung với người thân nào đó trong gia đình, anh thấy một cái gì đó rất thú vị. Anh muốn tôi không nói chuyện này với ai, nhưng tôi cảm thấy một người đàn ông như vậy thì đáng để tự hào.
Nhiều người bảo tôi khó, bản thân tôi cũng thấy mình khó khăn, rất khó hài lòng, bởi vì tôi luôn mong có một người nào đó thực sự hiểu mình để cùng chia sẻ, cùng chung đôi, để khi khó khăn có thể cùng nhau vượt qua. Tôi thà cứ thế cứ tự đi, chứ không đặt tình cảm lung tung như trước, để rồi tôi cứ loanh quanh không biết bản thân mình có yêu hay không. Yêu thì thấy nhạt, không yêu thì sợ khi buông bỏ rồi, tôi lại trở lại với cô đơn, phải từ bỏ thói quen khi người ta bên cạnh.
Bảo Trinh -