Những lần anh lo lắng cho em, dặn dò em hãy giữ ấm khi những ngày đông đang về, em sẽ bị lạnh. Nhưng em thờ ơ, gần như là chẳng mấy quan tâm lời anh nói, em vẫn thản nhiên nói rằng em tự lo được. Bao lần anh nhắc nhở, hãy biết chăm lo cho bản thân mình, anh không thể ở bên em nhắc nhở từng chút một được đâu. Thế mà vẫn cảm xúc đó, lạnh tanh một vùng trời. Em dành cho anh những lời lẽ khó nghe, em không cần. Hình như chính anh cũng cảm nhận được, em mạnh mẽ hơn anh tưởng. Sự lo lắng của anh là thừa thải, không anh em vẫn chăm lo bản thân mình tốt. Nhưng anh à, anh lầm rồi, em cũng là con gái mà, thật ra những lần như thế em chỉ muốn nũng nịu với anh thôi, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu.
Là vì em cố chấp, bao giờ cũng cho rằng mình đúng, em luôn thích cãi anh. Em nào biết, sự ương bướng và lì lợm của mình đã làm cho anh mệt mỏi. Đừng rời xa em giữa ngày đông lạnh lẽo này được không anh? Con người khi bắt đầu thiếu thốn, họ mới thèm thuồng những thứ đầy đủ hơn bao giờ hết. Em cần anh, em đang lạc lõng giữa chốn đông người qua lại, em nào biết sẽ có một ngày, em lại đáng thương đến như thế này.
Hay là anh cứ thành thật với em đi, nhưng đừng bỏ em bơ vơ như thế này được không hả anh? Anh có thể trách móc em, là vì em chưa tốt, em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn, được không hả anh? Em biết rằng anh còn thương em mà, em biết rằng anh rất buồn, nhưng em nào có vui sướng đâu, anh biết mà.
Làm sao em có thể đối diện với những ngày bi thương như thế này đây? Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại và chờ anh. Anh hãy nói, những ngày qua chỉ là anh giận em như mọi khi thôi, chỉ là anh muốn trêu chọc em thôi. Anh đừng đối xử tàn nhẫn với em như thế được không? Sao lại buông bỏ em dễ dàng như thế? Bao năm qua, thời gian dài đằng đẵng như thế, chúng ta vẫn thương yêu nhau và bỏ qua những sai lầm của đối phương được mà. Sao bây giờ anh lại như thế...
Người hết thương em rồi sao, sao lại đối xử với em như thế hả anh?
Thảo Chocopie -