Anh từng nói với em ‘’ Có không giữ mất đừng tìm’’ em nhớ đó là khi chúng ta cãi nhau, khi tình cảm em lung lay, khi nào em tưởng như mình đã mất nhau. Anh ôm em và nói ‘’ Ngố à! anh không yêu ngố thì yêu ai, anh chỉ có ngố thôi’’ em lại thấy tội lỗi, em chỉ biết ôm anh thật chặt để anh không chạy mất, và em cũng không lung lay nữa. Vậy hôm nay, sau tất cả chúng ta có tìm lại được nhau không anh?
Nhưng anh à! Đã một lần nào anh đặt mình vào vị trí của em và suy nghĩ chưa? Nếu em vô tâm với anh, nếu em mặc kệ anh thì anh sẽ như thế nào? Em đau lắm, buồn lắm, nhưng sao cái sự lạnh lùng, vô tâm ấy cứ kéo em lại với anh.. Lạ nhỉ? Đau buồn lắm nhưng hôm sau anh ôm em vào lòng, là mọi buồn phiền, mọi nghi ngờ,mọi vết đau lại bay đi mất. Em ngốc nhờ, ngốc như cái tên anh đặt cho em ấy!! Vậy mà em cứ chạy miệt mài theo anh, theo con đường, theo mơ ước, theo tương lai anh vẽ ra cho hai đứa mình,...
......... Bỗng tất cả vụt bay, em là người đến sau, là người mang cho anh cảm giác yên bình nhưng không phải là tất cả của anh. Cô ấy vẫn tồn tại, vẫn ngự trị trong em, ngày cô ấy cho em biết sự thật, em không tin, em hỏi cô ấy nhiều lắm, thèm nghe lắm lời anh giải thích, em bỏ chạy khỏi sự thật ấy... Đêm ấy, nằm trong vòng tay anh, mà em tổn thương ghê gớm, tại sao lúc ấy anh không rành mạch, không nói rõ mà chỉ ôm em và nói ‘’Nếu được chọn lựa tôi không chọn ai cả. Tôi yêu em, và cũng không muốn mất người ấy!’’ anh biết em đau thế nào không? Cô ấy là mối tình đầu của anh, người khiến anh thay đổi, em là người cho anh tình cảm, quan tâm anh, chăm sóc anh, yêu anh bằng tất cả tình cảm mong manh yếu đuối. Nước mắt rơi, tim em tan nát, tại sao anh ác vậy chứ......
Em vẫn níu kéo anh dù em buồn lắm, em đau lắm, nhưng em biết anh chọn cách im lặng vì anh muốn giữ nổi đau cho riêng mình, thấy anh cứ lao đầu vô game tim em như thắt lại, thà anh cứ bỏ đi đâu đó, thà anh cứ khóc, cứ kể hết ra với em, có lẽ em đã không đau như vậy. Anh trốn tránh em, muốn yên tĩnh, anh bảo em không giữ lời hứa, không phải em không làm, mà vì em nhớ anh, em yêu anh, em muốn anh phấn chấn lên, sống tốt vào.
Lúc em chọn cách buông tay anh lại níu em bên cạnh, em lại mềm lòng, lại đau, nhận được tin nhắn của anh em vui lắm, dù nó không dành cho em, không hỏi han em, nhưng chỉ cần anh trả lời là em vui lắm, vì em biết anh đang ở đâu, làm gì? Và anh chưa hết yêu em...Nó có ảo tưởng không anh, nhưng em vẫn giữ lại cho em chút hi vọng ấy, hi vọng anh dành chút thời gian hiếm hoi ấy nhớ đến em, vậy là em vui lắm rồi.... Hâm à!! đừng một mình anh nhé.... Vẫn còn em bên cạnh anh mà..
Thời gian không xóa hết kí ức anh với em được, nó như tồn tại mãi, em lại vô tình nhớ anh da diết, em ích kỉ lắm hả anh? Em ích kỉ cứ kéo anh về phía mình, không cho anh thời gian suy nghĩ, không cho anh thời gian yên tĩnh, em muốn anh ồn ào với em, anh quát mắng khi em làm phiền, giận em vì em không nghe lời, hờn em khi em không chịu ăn cơm, chỉ cần em gọi là anh chạy vù qua đón em đi rong ruổi khắp Sài Gòn rộng lớn. Khi đó cả thế giới chỉ có em và anh thôi, em nhớ mùi hương của anh, em cứ hít hà mãi không thôi, em thích cách anh ôm em thật chặt, nhớ lúc em hờn, em giận anh chỉ im lặng đợi khi em bớt giận anh chỉ nhắn lại ‘’ Đủ chưa ngố! ngủ đi mai anh qua’’ sáng hôm sau anh lại qua với em thật, lúc đây cơn giận bay đâu mất ấy anh à!
Cho em thời gian, cho em cơ hội được ở bên anh, yêu anh anh nhé! Cho em chỗ dựa khi em mệt mỏi, cho em thời gian làm phiền cuộc sống của anh.
Hôm nay, em gửi hết tâm tư, hết cảm xúc thật của em về anh, em đang hoài niệm, đang nhớ anh, nhớ tất cả tật xấu của anh, nhưng em yêu hết tất cả của anh. Hâm à.... trở về với em anh nhé!! Em sẽ chờ anh mà...
Phan Lê -