Anh à. Em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau. Ngày anh xuất hiện, trong em chỉ xem anh như là một tiền bối như bao người tiền bối khác. Tính em cũng hâm hấp nên cứ rảnh rỗi sẽ lướt facebook đọc tin tức, comment, và gửi lời mời kết bạn theo ngẫu hứng. Anh và em quen nhau như vậy.
Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh, ngay tại cổng trường của chúng mình. Ngày đó anh gầy nheo nhóc, không mập như bây giờ đâu. Còn em, một sinh viên năm nhất ngây ngô, ngốc nghếch, và có phần hâm hâm. Em không thể quên câu nói đầu tiên của anh khi gặp em đâu. Cho đến bây giờ em vẫn bật cười khi nhớ lại.
Anh à. Vào đại học được một năm. Vì áp lực vừa học, vừa ôn thi lại. Em có nhiều stress, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc nên khi kết thúc môn thi cuối của kì thi kết thúc học phần, em đã bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Anh ạ, khi đó anh hoàn toàn không ở trong kí ức của em. Vì chấn thương khá nặng, em được chuyển vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Em không còn nhớ vì sao anh có thể biết được em gặp nạn. Sau này anh nói do em nhắn tin, em hoàn toàn không thể nhớ.
Anh à. Vì lần tai nạn giao thông đó, em đã vuột mất cơ hội thực hiện đam mê của mình. Em không thể phục hồi sức khỏe khi kỳ thi đại học diễn ra. Đọc đề thi được đăng tải trên trang web, em đã khóc rất nhiều, em đã rất hối hận và tiếc nuối. Sau đó 2 tháng, Nội của em - người thương em, yêu em vô điều kiện. Nội đã bỏ em đi anh ạ. Em đã rất sock. Là đứa cháu luôn ở cạnh nội mười mấy năm qua, bây giờ Nội đi em thậm chí không được nhìn Nội, chạm vào Nội. Họ đưa em đến một nơi khác vì vết mổ của em chưa lành.
Anh à. Sau 1 tháng Nội đi. Khi tâm trạng vẫn chưa ổn định, tình yêu của em cũng bỏ em đi. Thật sự khoảng thời gian đó, một người như em hoàn toàn không chịu được. Em đau đớn, gục ngã. Suốt cả kì học, em đã không thể học được. Và em đã bị tụt dốc nhanh chóng.
Anh à. Lúc em đang chơi vơi giữa một vũng bùn lầy. Muốn đứng lên mà không đứng được. Hai tay quơ qua quơ lại trong không khí, dùng hết sức lực của em có nhưng đành bất lực. Hố bùn này, quá sâu.
Từ đây, chẳng hiểu vì lí do gì, anh nhắn tin cho em, nói chuyện cùng em, ngày này qua ngày khác. Anh dần bước vào cuộc sống của em. Em cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.
Anh à. Thời gian cứ trôi, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày. Có những đêm anh gọi nói chuyện với em đến lúc ngủ quên. Em nghe rõ tiếng ngáy của anh nữa. Em thấy em rất bình yên.
Anh à. Em muốn nói với anh một chuyện. Ngày em nhận lời yêu anh, em thật sự chưa yêu anh đâu. Em chỉ muốn đánh cược tình cảm của mình. Chẳng hiểu sao em lại cứ tin anh tuyệt đối. Rồi cũng không biết từ bao giờ. Em yêu anh nhiều đến thế. Em bỏ ngoài tai tất cả bao lời nói của người khác. Không để tâm đến sự quan tâm của những người con trai bên cạnh. Nhiều người nói với em " chờ làm gì, người ta đi làm, người ta có bồ mới rồi". Em chỉ ngậm ngùi mỉm cười " anh không như thế đâu ".
Rồi có người nói, "yêu xa thế không mệt mỏi sao?". Có chứ, em mệt mỏi lắm, nhiều lúc nhớ đến điên dại mà không thể chạm vào. Muốn gặp nhưng không thể. Chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính. Em cứ ngây ngô cười vui vẻ để che đi bao giọt nước mắt. Rõ là nhớ lắm nhưng vẫn bảo là không nhớ đâu. Rồi có những lần anh bảo em: "em chỉ biết ước mơ, chỉ biết đam mê, rồi em để đó, em không chịu thực hiện mà cứ ngồi yên". Anh à. Em đã làm tất cả. Em phải một mình thực hiện điều đó, mệt mỏi, khó khăn. Nhiều khi muốn xỉu nhưng em vẫn phải gắng gượng.
Anh à. Anh vô tình bước vào cuộc sống của em. Trao cho em niềm tin, sự hy vọng, đợi chờ, anh cho em niềm vui, hạnh phúc, và cả những giọt nước mắt, đau đớn tột cùng.
Anh à. Đâu phải mình không thể hòa hợp được đâu. Muốn hoà hợp được thì cả hai cùng cố gắng, cùng vun đắp chứ. Đâu phải là lý do để kết thúc đâu.
Anh à. Cho đến bây giờ, em vẫn cứ tin anh, vẫn tin anh tuyệt đối. Em không biết tại sao mình lại như thế. Em không muốn buông. Trong em vẫn còn một chút hy vọng. Thật sự lòng em đang rất đau đớn. Em phải làm gì đây? Xa em, anh có ổn không?
Anh à. Nếu còn yêu nhau, hãy cho nhau cơ hội. Vì một lần lạc mất nhau, khó có thể tìm lại.
Anh à. Em nhớ anh nhiều lắm.
Lời bài hát Starlingt Tears lại vang lên. Phải, em không buông tay anh đâu. Em sẽ chờ...
Kul Kul -