Chị tự nhận mình không phải ghen dạng vừa, mà là “ghen độc”, “ghen lạ”, ghen tới mức Hoạn Thư chắc phải gọi chị bằng sư phụ. Tôi biết chị nói đùa để lấp đi cái khoảng trống đang tồn tại bên trong, bởi song song với khoảng trống ấy là sự nuối tiếc muộn màng, giằng xé tâm hồn chị từng ngày.
Anh là mối tình đầu của chị. Mười năm bên nhau, chị tin và yêu anh hơn cả bản thân. Càng yêu, chị càng cố vun vén cho mái ấm gia đình, chị như con thoi quán xuyến từ trong ra ngoài, kiêm luôn việc kiếm tiền mà chẳng một lời kêu ca, than vãn. Không chỉ lo cho chồng con cơm no áo ấm, với cả bên nội, bên ngoại, chị cũng phụng dưỡng tận tình, chu đáo. Chính vì vậy mà ai cũng yêu quý chị. Chị đã làm tất cả những điều đó vì anh, chị tin gái có công thì chồng không phụ.
Ấy vậy mà anh lại phụ chị. Hàng ngàn mũi kim đâm vào tim khi một ngày, chị nhận cuộc điện thoại từ một cô gái lạ yêu cầu chị buông tha cho anh. Chị quay cuồng, điên loạn, bao nhiêu tin yêu vụn vỡ, như người mất phương hướng, chị chới với trong lời giải thích qua quýt của anh “chắc ai đó cố tình chọc phá cho vui”. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy chị thần kinh bấn loạn, chẳng tha thiết cuộc sống chung quanh. Trong giây phút ấy, chị nghĩ đến mẹ chồng, người phụ nữ quyền lực trong gia đình. Anh rất nghe lời bà, cái uy của bà bao giờ cũng hiệu nghiệm.
Chị hy vọng bằng tình yêu dành cho con cái và kinh nghiệm của bà, chị sẽ có một điểm tựa vững chắc. Chị thấp thỏm hy vọng như đã tìm ra được chiếc phao cứu lấy cái hạnh phúc đang chới với giữa dòng. Bà sẽ là người ném chiếc phao ấy, sẽ trở thành một đồng minh tuyệt vời bên chị. Thế nhưng, chị nói chưa tròn câu, bà đã mắng sa sả, đàn bà cứ hay ghen bóng ghen gió, đa nghi cho lắm để rồi làm khổ chồng con, bằng chứng đâu mà bảo nó ngoại tình.
Con cái nhà này đứa nào cũng có gien của bố nó, chung thủy, tử tế với vợ con, đừng có mà nghĩ vớ nghĩ vẩn. Ừ thì chị không có bằng chứng, nhưng còn cuộc gọi nửa van xin nửa thách thức kia thì sao? Bà gạt phăng, chị thất vọng não nề khi mẹ chồng không một lời an ủi, sẻ chia, còn trách mắng. Ấm ức, chị oán luôn cả mẹ chồng. Trong cơn uất ức, ghen tuông, chị quyết làm cho cả nhà chồng sáng mắt.
Những cuộc điện thoại cứ đều đặn gọi đến như thách thức sự chịu đựng của chị. Chị bỏ bê công việc, âm thầm theo dõi chồng. Đến một ngày, tim chị như ngừng đập khi xe anh dừng trước cổng ngôi nhà xa lạ, một bóng hồng mỉm cười tươi tắn bước ra, rồi họ nhanh chóng lao vút đi. Chị vội vã bám theo, không còn gì nghi ngờ khi cả hai dừng chân tại khách sạn. Chị chạy bổ tới kéo áo kẻ phụ bạc, cho anh một bạt tai rồi bỏ ra về. Nỗi đau, nỗi oán hận dâng cuồn cuộn trong huyết quản.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Vừa về đến nhà, chị xé đôi chiếc áo trắng tinh tươm mà chị mới mua cho anh hôm qua, quấn lên đầu đứa con gái lên năm, rồi nói người giúp việc đưa con sang bên nội báo tin “ba nó chết rồi”. Con gái òa khóc nức nở, giọng chị lạnh lùng, dứt khoát. Bà mẹ chồng chị ngã khuỵu, mếu máo kêu trời than đất, khi nghe đứa cháu nội báo tin. Ông cụ cũng đứng chết trân.
Chị người làm bối rối đỡ lấy bà, kể lại sự việc. Dù ông bà có năn nỉ thế nào, chị vẫn không cho phép con gái gỡ chiếc “khăn tang” xuống, chị đem cả sinh mạng của mình ra đe dọa nếu một ai gỡ xuống. Chị còn bắt con gái đội chiếc khăn ấy ra đứng trước cổng chờ anh về, mặc bao ánh mắt hiếu kỳ dòm ngó.
Trong cơn ghen hận ngút ngàn, chị đánh mất hình ảnh của mình, đánh mất tất cả tình cảm của những người thân yêu dành cho chị. Sau ngày ấy, gia đình chị luôn sống trong mâu thuẫn, cãi vã, nhà chồng và con dâu không còn thân thiện. Hai bên sui gia cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Chồng chị vốn là người có lỗi, nhưng chẳng ai bận tâm đến cái lỗi của anh, tất cả quay sang quy chụp hành động nông nổi của chị. Với họ đó là sự xúc phạm, coi thường, gây nên tổn thương sâu sắc không ai chấp nhận được.
Ghen có năm bảy đường ghen, nhưng dễ thường người ta chỉ ghen theo bản năng, bởi khi cơn ghen dâng lên đến tận não thì mấy ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ suy, kiềm chế. Họ cứ vậy để cho cơn ghen lấn át lý trí dẫn lối đưa đường, xô đẩy họ từ bế tắc này sang đỉnh bế tắc nọ. Thực tế ghen đến mất chồng xưa nay không hiếm, nhưng chọn cách ghen kết hợp với trả đũa nhà chồng chỉ vì không được hậu thuẫn như chị thì đúng là “ghen độc”, “ghen lạ”.
Điều đáng buồn là chị không chỉ mất chồng mà còn đánh mất luôn hình ảnh của mình, bởi sau câu chuyện, người ta sẵn sàng tha thứ cho một ông chồng phản bội, nhưng lại không thể chấp nhận hình ảnh một nàng dâu "ghê gớm". Cũng không một ai thông cảm cho chị, để hiểu rằng giá như lúc ấy chị được mẹ chồng chia sẻ, động viên, thì đâu đến nỗi.
beforeAfter('.before-after');