Hồi còn nhỏ tôi vẫn nghe người ta nói gia đình là nơi chữa lành mọi vết thương nhanh nhất. Khi lớn lên, khi rời khỏi vòng tay của bố mẹ để bước chân vào cánh cửa đại học tôi mới thấm thía câu nói đó.
Tôi – một cô sinh viên năm 2 luôn tự hào rằng 18 năm qua luôn sống thật tốt để không ai phải chê cười hay phàn nàn điều gì cả. Tôi luôn đối xử với những người thân quen một cách yêu thương, quan tâm và chân thành hết mức, còn với những người bạn xã giao tôi cũng luôn vui vẻ và sống chừng mực nhất có thể.
Tuy nhiên, con người ta sinh ra đâu ai là hoàn hảo, và tôi cũng biết bản thân mình. Do đó cái niềm tự hào kia chỉ là tự hào với bản thân mình chứ không đến mức ưỡn ngực khoe khoang điều đó. Cuộc sống- hai từ đơn giản nhưng hết sức phức tạp, điều đó tôi biết chứ. 18 năm qua không ít lần tôi gặp khó khăn và sóng gió trong cả học tập, quan hệ bạn bè và nhiều điều khác. Nước mắt cũng rơi không ít nhưng tôi luôn tự "giải quyết" với chính mình, tự khóc, tự an ủi, tự động viên và tự đứng dậy lau nước mắt.
Nhưng cuộc sống mà, đâu có điều gì nằm trong bàn tay con người mãi đâu, tôi cũng vậy. Đến năm thứ 2 đại học tôi và một sống bạn khác có xích mích với hai bạn cùng phòng. Chuyện thực ra cực kỳ đơn giản nhưng hai bên lại không lắng nghe nhau, không hiểu nhau, dẫn đến một chuyện kinh khủng xảy ra, đó là chiến tranh- chiến tranh nóng dữ dội. Tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều, bởi tôi biết mình cư xử như thế nào, tôi sống như thế nào, tôi đối xử với hai người họ như thế nào, vậy mà họ không cảm nhận được những điều ấy mà còn nghĩ ngược lại, họ nói tôi, nói những người bạn khác, những lời nói bóng gió như đau, đau lắm.
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chưa lần nào như hôm đó, tôi chỉ kịp bỏ bát cơm xuống lao lên tầng thượng, ngồi bệt xuống và khóc, tôi khóc rất nhiều, tôi nghĩ về bản thân mình, nghĩ về họ. Cảm giác tủi thân chưa từng có. Tôi muốn hỏi họ tại sao, tôi đối xử với họ thế nào tại sao họ làm thế? Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, đắng ngắt, tôi chỉ biết nức nở. Muốn gọi điện dãi bày với bố mẹ nhưng sợ làm bố mẹ lo lắng nên tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Những ngày sau đó bước chân về phòng là một cảm giác đáng sợ, không còn thoải mái như trước nữa. 10 con người sống cùng với nhau bằng mặt nhưng lòng lại chẳng bằng, dù đã họp phòng và nói rõ nhưng dường như những gì người ta làm tổn thương nhau lại quá khó để quên.
Cuối tuần tôi trở về nhà sau những ngày tháng mang trong mình tâm trạng không vui. Bước chân vào nhà thì dường như mọi buồn phiền, lo lắng, buồn rầu tan biến hết chỉ còn cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi về ngôi nhà dường như nhộn nhịp hơn thường ngày vì những tiếng cười nói, tiếng hò hét, tiếng bước chân thình thịch của tôi và đứa cháu 4 tuổi. Bữa cơm tối tất cả mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vừa kể cho nhau nghe 1 ngày diễn ra hối hả như thế nào.
Cảm giác cả nhà quây quần bên nhau sao ấm áp đến lạ, cái cảm giác mà 12 năm học gần nhà tôi chưa từng có, chỉ đến khi học đại học xa nhà tôi mới hiểu được và có lẽ lúc trái tim đang rỉ máu là cảm nhận rõ nhất! Tối hôm đó tôi ôm mẹ ngủ, cảm giác ngày xưa bỗng chốc ùa về, 18 tuổi nhưng tôi vẫn nhỏ bé lắm, vẫn muốn được ôm mẹ ngủ mỗi ngày, vẫn muốn được bé nhỏ mãi trong vòng tay mẹ. Nằm trong vòng tay mẹ tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc.
Bỗng dưng tôi bật cười, cười chính tôi, cười chính con người chúng ta, chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào đó xa xôi mà hiếm khi nhận ra hạnh phúc luôn tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh ta, một nơi không hề xa xôi. Hai ngày nghỉ trôi qua cũng đã đến lúc tôi phải quay lại trường, mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều đồ để tôi mang đi nào là ít rau, ít thịt, ít ruốc, ít cam, ít bánh, ít kẹo vì mẹ tôi biết cuộc sống sinh viên thiếu thốn như thế nào, mẹ lại càng hiểu rõ một đứa bụng dạ kém như tôi ăn ngoài hay bị đau bụng nên mẹ chuẩn bị rau thịt sạch để tôi mang đi. Nhìn cả nhà vẫy tay khi tôi bước lên xe tôi thấy rất an tâm. Mọi ngày khi ở nhà xuống trường tôi luôn kêu ca, than vãn vì ngày nghỉ trôi qua quá nhanh, còn lần này tôi không thấy vậy.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài ô cửa kính tôi thấy ấm áp lạ thường, tôi biết bước ra ngoài vòng tay bố mẹ là xô bồ, là cuộc sống, là vấp ngã nhưng tôi không thấy sợ hãi, vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có một nơi để về, một nơi bình yên nhất, vững chắc nhất luôn chờ đón tôi, đó là nhà. Ngày nghỉ chỉ kéo dài 2 ngày nhưng thời gian bên những người thân yêu trong gia đình đã chữa lành vết thương trong tôi, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tôi vững bước vào đời. Đúng là có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi duy nhất để về, đó là nhà. Nhà là nơi có bố, có mẹ, có gia đình thân thương, có niềm tin vững chắc, có niềm vui trọn vẹn và có tình thương sâu sắc nhất!
Cà Rốt -