Đêm, vội vã lên giường nằm chẳng ngủ chỉ muốn thả mình vào dòng chảy tĩnh lặng về đêm của một ngày sắp khẽ khàng trôi qua chẳng nhấn nhá. Nhét vội chiếc phone vào tai bật mức âm lượng cao nhất chỉ mong sao tiếng nhạc sẽ đưa ta vào giấc ngủ chẳng mộng mị và mở mắt ra với một ngày mới, với những phiền lo mới, với cái tuổi 22 đầy nghĩ suy.
Bước qua cái tuổi 21, chậm chạp bước tiếp với cái tuổi đời tưởng chừng đằng đẵng 22. Nhìn lại đám bạn cùng trang lứa, kẻ đã ra trường, người đi làm, người thì đã lập gia đình với cuộc sống bộn bề với những mải mê của một cuộc đời mới, một trang viết mới. Còn mình vẫn mải miết với bao cuộc vui chẳng điểm dừng, rồi vô thức nhìn lại thấy sao đời mình vô nghĩa đến thế...
22 tuổi bản thân vẫn đang cắm cúi ở giảng đường với những ngày tháng cuối cùng, vẫn mệt mỏi với những bài tập chẳng mấy có nghĩa. Đi cùng đó là nỗi lo sợ về ám ảnh sắp bị ném vào cái cuộc sống bon chen của xã hội ngoài kia, với cuộc sống tự mình bươn chải với những ước mơ, khát vọng đầy hờ hững. Nhìn lại đoạn quá khứ đã qua, 3 năm xa nhà gặp đủ hạng người, chứng kiến đủ chuyện khóc dở mếu dở, trải qua đủ xúc cảm của cuộc sống lạ lẫm, hạnh phúc lắm mà nước mắt cũng nhiều.
22 tuổi, đã biết rằng đôi khi phải biết buông bỏ một vài phần kí ức để có thể bước tiếp, chẳng còn hụt hẫng, chẳng còn phiền lo. Đã có lúc muốn chạy trốn nơi mình đã sinh ra vì cảm giác tội lỗi do bản thân vướng phải nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ ích kỉ để mà có thể guồng chân và rời đi. Và rồi lại tự ôm lấy những nỗi niềm vào sâu tâm trí, tự an ủi rồi mọi thứ cũng sẽ ổn.
22 tuổi, quãng đường tương lai mù mịt chẳng nhìn rõ. Chẳng biết lấy điều gì để động viên bản thân cố gắng hơn nữa, không biết nhìn vào ai để mà tiến lên phía trước. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ như vẻ hào nhoáng mà nó để lộ ra ngoài, càng lớn càng biết rằng cuộc sống này nhiều màu sắc lắm nhưng cơ bản là màu đen. Lúc này, muốn sống an yên với những gì mình đang có, với những gì mình đã đạt được, chẳng muốn bon chen, chẳng muốn tranh giành với ai nữa cả. Nhưng sao mà khó...
Giật mình, vậy là đã 22 tuổi rồi à. Giật mình là từng ấy tuổi vẫn chẳng có nổi một tình yêu đúng nghĩa, sau những vấp ngã của cuộc đời chỉ lấy lại cho mình những chằng chịt xước sẹo của tâm hồn, của khối óc già nua, chai sạn nhưng vẫn hoang mang, lạc lỗi giữa những vòng xoáy vốn nghiệt ngã ở đời. 22 tuổi, sự nghiệp vẫn chỉ dậm chân tại con số 0 to đùng, với những nghĩ ngợi đầy vô dụng. Đáng chán.
Từng ấy năm tháng trôi qua, bước qua bao nhiêu cuộc đời của từng ấy con người, để lại cho bản thân những gì? Rong ruổi từng ấy con đường, nhận được gì trên từng ấy bộn bề, mệt nhọc?
22 tuổi, tôi muốn viết tặng cho bản thân vốn đầy buồn lo một động lực gì đó để có thể vui, ít nhất là trong cái ngày đáng vui này. Vậy mà vẫn chẳng đừng, vẫn bộn bề với hàng đống buồn thương của quá khứ, của hiện tại và của cả một đoạn đường khó khăn phía trước. Nhưng dù có ghét mưa, ghét cát bụi, ghét những xô bồ đến ngạt thở ta vẫn phải sống để học cách yêu thương cái quá khứ khó nhọc và cái hiện tại còn vô vàn điều đáng trân trọng. Cười một nụ cười cho ngày mai rạng rỡ chứ tôi ơi, mọi thứ có thể đi vào ngõ cụt nhưng chỉ cần tin bản thân mình xứng đáng với những cái kết có hậu thì chẳng có sự bắt đầu nào lại là muộn màng.
sinh nhật 22 an yên nhé tôi ơi!
Hải Trần -