Có thể mọi người sẽ nghĩ em yêu anh mù quáng, vì bao chuyện sảy ra trong quá khứ. Sự thật vẫn là sự thật. Anh đã lừa dối em, nhưng đó là chuyện của quá khứ, ai chẳng có lúc sai lầm. Em chấp nhận bỏ qua, vì quá khứ là quá khứ rồi anh...
Sau những chuyện sảy ra, em đã ước giá như em yêu anh ít đi một chút...
Giá mà em yêu anh ít đi một chút, em sẽ không trở nên ích kỉ. ích kỉ trong mắt anh. Trong mắt anh em là cô gái ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân phải không? Em luôn nói ra hết những gì mình suy nghĩ về mối quan hệ của anh với người khác, rằng anh với cô bé hàng xóm tại sao lại thân thiết như vây? Nếu người ta quan trọng với anh, thì anh đi đi" Em luôn nổi giận mọi lúc, đánh anh mọi lúc em cảm thấy không vui. Anh! Có phải anh cảm thấy mệt mỏi với em không? Khi em ghen tuông vô cớ. "Anh đã làm gì sai nào? Hay chỉ là em tự nghĩ rồi nói ra những lời như thế rồi giận anh, em ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi" nên anh đã lớn tiếng như vậy... Em chợt tỉnh, em không biết mình trở nên ích kỉ trong mắt anh từ lúc nào nữa...
Giá mà em yêu anh ít đi một chút, thì em đã không ích kỉ với cả bản thân mình. Em không cho phép mình xa anh chỉ một chút. Anh có thấy không? Khi lũ bạn đang vẫy tay gọi em ngoài kia, họ gọi em chỉ là đi ăn vãi bữa, chỉ là đi lượn đường một chút, chỉ là cùng nhau ngồi quán trà đá vỉa hè tán chuyện. Nhưng không! Em còn về với anh. Dù anh có nói: Em đi chơi với bạn đi, cho thoải mái tinh thần em vẫn muốn ở bên anh... Anh có hiểu cảm giác yêu thương không? Anh có yêu em như em yêu anh không? Yêu kiểu chỉ muốn ở bên anh mãi thế...
Giá mà em yêu anh ít một chút em sẽ không khóc đâu dù trog hoàn cảnh nào. Dù anh có lớn tiếng với em, anh có quát mắng em ngốc thì em cũng không khóc. Anh có nhìn em với ánh mắt đáng sợ thì em cũng không khóc.
Giá mà em yêu anh ít đi một chút, thì em sẽ rời xa anh luôn đấy. Vì em sợ lắm, sợ ai đó cướp anh đi khỏi em. Em sẽ rời xa anh để anh không phải là của em, mặc kệ ai cướp anh đi "Muỗi hàng đêm có ý cướp anh đi" – anh hay nói với em vậy. Em nghe người ta nói rồi, "Anh nấu ăn ngon lắm, anh còn ga lăng với các bạn gái, anh hiểu quan tâm và biết lắng nghe, tìm được bạn trai như vậy khó lắm". Em chẳng biết nữa... Nhưng giá em yêu anh ít đi một chút thì không phải ngày nào cũng phải ăn thức ăn (không hợp khẩu vị lắm) do anh nấu rồi. Ngày nào cũng ngoác miệng vì cười, và ngày nào cũng phải ra tay...xử lí anh bằng nắm đấm... Ai muốn vậy chứ..
Nhưng mà em yêu anh lắm, chàng trai của em... Anh biết mà.
Chen -