Tôi ngả mình xuống ghế mơ màng trong giấc ngủ.Đã lâu rồi tôi mới có riêng cho mình một giấc ngủ yên bình như vậy.Thời gian vừa qua tôi thấy lòng mình nặng nề và trống rỗng.Những nỗi đau cứ liên tiếp ập đến.Những bất hạnh cứ liên tiếp dồn nén.Nhưng tôi biết trách ai đây, trách cho số phận mình hay trách trời, trách cuộc sống đã đẩy tôi vào ngõ cụt như vậy.
Tôi nhìn thấy anh trong siêu thị.Trông anh vẫn như ngày nào, thật điển trai, thật lịch lãm. Đó cũng là lí do vì sao tôi trao con tim này cho anh ngày lần gặp đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau. Sự im lặng khiến cho con người ta cũng cảm thấy ngẹt thở, khó chịu. Yêu anh, hi sinh tất cả vì anh, rốt cuộc kết quả cũng chỉ là sự trống rỗng đáng sợ này.
Anh yêu tôi, nhưng trái tim anh vẫn trao cho một người con gái khác.Tôi cũng đã tự hỏi rằng tại sao anh có nhiều trái tim như vậy, có nhiều mối bận tâm như vậy, anh không thể mệt mỏi sao. Lòng dạ đàn ông vẫn thường tham lam như vậy à.
Họ tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Nhưng đến khi có được rồi họ thấy chán, họ thấy không còn thú vị nữa. Đàn ông cũng rất ích kỉ, họ luôn muốn giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai nhưng lại mở lòng mình đón nhận một người khác.
Tìm được một người đàn ông tốt trên thế giới này quá khó phải không anh? Tìm một người chỉ yêu và yêu chân thành với một người con gái. Họ không chỉ quan tâm bằng những tin nhắn, bằng những cuộc điện thoại mà họ đến với em, họ bên em, cho em một bờ vai nương tựa.Họ sẽ không bao giờ để em phải đợi chờ, không bao giờ lừa gạt em.Khó quá phải không? Giữa những dòng người xô vồ ấy, đâu mới là điểm dừng chân cho em, em cũng không biết được nữa.
Tỉnh dậy sau cơn mơ. Em mơ có một bàn tay nắm lấy tay em, có một bờ vai vững chắc cho em tựa vào, có một trái tim chỉ thuộc về em. Đi qua đường đời, đi qua dòng người, đôi tay em cần một ai đó dẫn dắt ai đó dẫn bước em qua, một trái tim không tham lam, một trái tim chân thành.
Đặng Phương Thảo -