Muôn thuở người ta luôn xoay quanh câu hỏi, liệu chọn người mình yêu hay người yêu mình, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn? Có nhiều ý kiến cho rằng, chỉ có người yêu mình mới thật sự bất chấp tất cả yêu thương, quan tâm mình, dù họ biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ dành tình yêu cho họ. Nhưng, người ta chỉ thật sự thỏa mãn trong tình yêu khi chọn người mình dành hết tâm can để cuồng si. Một khi đã chọn yêu thương đúng nghĩa là yêu, người ta thường vấp phải đau khổ, dẫu thế vẫn không mảy may ngoảnh lại người đứng sau lưng ta.
Niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong tình yêu đó là người yêu mình và người mình yêu, cùng là một người. Nhưng có mấy ai được nếm trải loại hạnh phúc đó, hay đa phần chúng ta mãi chạy theo người mình yêu, bỏ lại sau lưng người yêu mình...
Người đứng sau lưng ta, một người khi ta cần sẽ có mặt, và cả khi ta chẳng cần cũng có mặt. Đôi khi chẳng nói điều gì, mà lặng thinh buồn vui cùng những tâm sự trong cuộc sống bộn bề. Người – có thể ta cảm nhận được tình cảm, nhưng không cách gì đáp lại tình cảm đó.
Người ta đứng sau lưng, người ta mãi chạy theo để với kịp bước chân họ, còn họ thì bận mải miết chạy theo một bóng hình khác. Người - mà ta luôn cố gắng thay đổi mình để làm hài lòng họ nhưng chẳng bao giờ có thể. Người chẳng bao giờ hỏi về cảm giác của ta, trong khi ta luôn muốn biết họ buồn vui ra sao.
Khi ta nhận ra, cái điều mà ta chọn khiến trái tim ta bị bóp nghẹn. Cũng chính lúc đó, ta chợt ngoảnh lại, kịp hiểu ra mình cũng vừa giẫm nát trái tim ai đó.
Có một sự thật rằng, trong tâm trí mỗi ai cũng tồn tại một người luôn khiến ta đau. Chính xác là người mà ta cho phép được làm ta đau. Ta làm đau người này, người khác lại làm ta đau, như một vòng tròn lẩn quẩn. Nhưng nhớ cho rằng, trái tim không có lỗi, không có lý do gì mình tự làm đau mình, bằng cách đứng mãi một nơi để nhìn theo một người nhìn về một người khác. Hãy để trái tim an yên theo cách của nó, chẳng làm ai đau cũng chẳng để ai làm đau mình.
Xuân Nguyễn -