Anh à.. chúng ta không nên quay lại với nhau..
Vì mọi buồn đau, trong lòng em đủ lắm rồi
Đời này dẫu tìm nhau quá khó
Bên nhau rồi lại để mất nhau...
Lời bài hát như thức tỉnh nó khi nó đang chìm trong đống hỗn loạn của cảm xúc. Nó và Anh, "2 kẻ ngông cuồng" gặp nhau. Nó gọi như thế vì vốn dĩ Nó là đứa con gái, trời không sợ, đất cũng không và Anh cũng thế... nhưng lại cùng giống nhau một điểm là sống nội tâm và vô cùng nhạy cảm.
Nó ngông cuồng ở tính cách nhưng yếu đuối trong tâm hồn. Cái "ngông" của nó là sự tự lập, dám nghĩ dám làm, một đứa con gái sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, một gia đình đặc biệt và một vùng đất mà khi quen Anh nó cũng tự cho là đặc biệt. Nó, là cái đứa con gái mà từ lúc 10 tuổi đã xa nhà, ở cái tuổi mà đáng ra được cha mẹ cưng chiều và được sống trong tình yêu thương, thì nó đã phải một mình học cách cân bằng giữa việc học, sống như thế nào cho vừa lòng người và những công việc quá sức với dáng người nhỏ nhắn của một cô bé 10 tuổi.
Tuổi thơ của nó đầy nước mắt khi nó bắt đầu nhận thức được, là những giọt nước mắt nhớ nhà, là những giọt nước mắt tủi cực và những lời dèm pha. Nó lớn lên như thế đấy. Nó tủi lắm, có cả cô đơn và nỗi sợ hãi. Thế nên bây giờ nó chai lì với cuộc sống này, nó biết nhu, biết cương, nó cũng được lắm lòng người, và nó có những người bạn đích thực. Nó cũng cảm ơn những ngày đó đã nuôi nó lớn, đã dạy nó khôn, thế nhưng nó cũng hận những ngày đó vì đã để lại trong lòng nó một khoảng trống tâm hồn quá lớn.
Vậy nên, nó khát khao yêu thương đến lạ. Nó trân trọng những giá trị thật, những rung động thật... Và cho đến khi gặp Anh, nó nhận ra tất cả những gì nó cần là Anh. Nó từng ao ước rằng nếu cuộc đời vốn đã không cho nó một người cha tốt thì hãy cho nó một người đàn ông tốt của riêng mình - và nó chọn Anh.
Anh - không phải là người đầu tiên mà nó yêu. Nó có một mối tình 5 năm - dài - buồn và đắng. Anh cũng từng yêu. Hai con người bị bỏ rơi gặp nhau, rồi cảm thông, rồi sẻ chia, rồi bù đắp, và rồi yêu nhau. Cái ngông của Anh là điều mà nó ghét, là sự chịu đựng, một mình tự muốn giải quyết tất cả những gì của riêng Anh mà không muốn nó suy nghĩ, không muốn nó buồn, thế nhưng Anh đâu biết chính điều đó đã giết chết tình yêu của hai người.
Anh nói hãy tin Anh, Anh sẽ tự giải quyết tất cả mọi chuyện, Anh sẽ không để mất người yêu anh thật lòng một cách dễ dàng... Nó đã khóc khi nghe câu nói đó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì đó là câu nói mà nó luôn mong chờ. Nó yêu và tin Anh, tin lời Anh nói như một định mệnh, thế mà giờ chẳng còn gì!
Yêu Anh, hạnh phúc có, nước mắt có, chờ đợi có, hụt hẫng có, lo lắng có, hờn ghen có, ngậm ngùi có... mọi thứ đều có cả, thế nhưng điều mà nó sợ nhất là thất vọng. Thế đấy, đôi khi trong tình yêu đâu chỉ là yêu, đó là cả hiện thực nghiệt ngã và cả sự bản lĩnh để chúng ta lựa chọn nắm hay buông tay người còn lại. Bởi vì tay ai rồi cũng có khi không đủ sức để nắm, và nếu người kia cũng chọn buông thì ai sẽ là người giữ, thế nào cũng được, miễn là đừng rơi.
Nó chọn cách trốn chạy, nó bỏ lại tất cả, công việc và mọi mối quan tâm khác để đến một nơi xa. Nó muốn tìm lại sự cân bằng khi Anh nói "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại" hay "Sau hôm nay anh nghĩ chúng mình đừng nên gặp nhau nữa". Nó cười, ngậm ngùi lắm, nếu là cô bé của năm xưa thì nó đã khóc nấc lên rồi, thế nhưng nó bây giờ là một người "đàn bà" - nó tự gọi mình như thế đó, bởi vì nó thấm đủ mùi vị của cuộc sống này rồi, một hình hài của cô gái 25 và sự bất cần của một người đàn bà từng trải, thế nên nó không cho phép mình khóc. Nó chọn ra đi.
Nó trở về khi Hà Nội khoác lên mình cái lạnh se sắt, bước xuống xe lúc 4h sáng, tự nhiên nước mắt nó chảy dài, thế là bao nhiêu cùng cực, bao nhiêu tủi hờn cứ thi nhau tuôn chảy. Sao Anh có thể nhẫn tâm như thế chứ, nếu là nó thì dù cho trời có đổ sập ngay trước mắt nó cũng tìm mọi cách mà chạy đến bên Anh. Nó thầm trách Anh. Nó hận Anh. Và tất nhiên Nó vẫn còn yêu Anh.
Nó tự hỏi "Tại sao"? Hàng nghìn chữ tại sao cứ chạy trong đầu nó, hay là tình yêu của Anh không đủ lớn như nó nghĩ, phải rồi.. là như thế. Thế mà nó từng khờ dại nghĩ sẽ hy sinh, sẽ cam chịu chỉ để có nhau. Thế nhưng nó nhỏ bé lắm, nó yếu ớt nữa nên một mình không đủ sức giữ được tình yêu này. Khi viết những dòng này, nó bất lực, bất lực đến nghẹt thở... Đâu phải không trân trọng thì dễ mất đi, đôi khi rất trân trọng cũng không thể nào giữ được.
Nó đau nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo, nó không van xin tình cảm, nó yêu, nó điên nhưng nó biết đâu là thực tế. Và nó chọn một chữ kệ kèm tiếng thở dài. Cuộc đời nó, đã bao lần thổn thức, và cũng bao lần tuyệt vọng. Anh, vẫn luôn là người mà nó cảm ơn vì đã cho nó biết điểm dừng để quay lại phấn đấu cho những điều khác mà nó luôn mong đợi. Nó còn mẹ, nó muốn làm ra thật nhiều tiền để những người thân yêu của nó không phải vất vả nữa, để nó chứng tỏ mình như cái lúc mà nó chọn một mình đến mảnh đất này, và cũng là trả lời cho bài học mà Anh đã cho nó, nếu như nó có tiền, thì mọi chuyện đã khác..
Nó cũng lãng mạn như chính mùa Thu Hà Nội vậy, thế nên nó phải trở về, trở về để tận hưởng tiết Thu, tận hưởng niềm hạnh phúc khi choàng chiếc khăn ấm mà lang thang bên Hồ Gươm như thói quen cũ. Nó chọn sách làm bạn thân cùng chút nhạc và ly cafe nóng... Nó lãng mạn như thế đấy, lãng mạn như cách mà nó đã yêu Anh. Nó mỉm cười. Cafe đắng, nhạc hay và sách thấm. Khuôn mặt ai hiển hiện trên từng dòng chữ... Nó bỗng nhớ câu mà nó yêu thích trong cuốn "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi " của Gào và Minh Nhật và cũng là điều mà nó hằng ao ước.
Giá như, ai cũng thực sự hạnh phúc như bề ngoài của họ!
Hà Nội,10/2015. Viết trên chuyến xe ngày trở về!
Xíu Thương -