Con người rất lạ lùng, hình như những thứ người ta thích dù có ra sao đi chăng nữa cũng rất là tuyệt thì phải? Em đã từng rất thích anh, thích đến điên cuồng, bỏ hết lòng tự trọng của người con gái để nói với anh là em thích anh rất nhiều. May mắn sao anh cũng nói là anh cũng thích em và rồi chúng ta chính thức trở thành người yêu. Đó là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ, thì chúng ta lại trở về làm người dưng.
Chuyện chúng mình cũng đã từng rất vui, đúng không? Em hay tự cười với chính bản thân mình khi vô tình thấy những cặp đôi tay trong tay đi trên con phố lúc chiều về - cũng có chút ghen tị và chạnh lòng lắm chứ. Anh và em ngày xưa - chúng mình cũng vui như thế đó, lúc nào cũng quấn quýt không bao giờ chịu buông. Nhưng sao bây giờ chỉ còn mình em với cả hàng ngàn nỗi nhớ vây quanh, tủi thân lắm... Nếu như ngày đó chúng ta cố gắng níu tay nhau, đừng buông tay dễ dàng như thế chắc có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã - và đang rất vui...
Đêm đêm, những hình ảnh của anh lúc nào cũng ùa về cứ làm em thao thức mãi, có khi giấc ngủ của em là rạng sáng của ngày hôm sau. Nhắm mắt lại em vẫn thấy anh, đâu đó cái bóng dáng thân quen năm nào đang tươi cười với em, nhưng khi tỉnh giấc thì ra chỉ là một giấc chiêm bao... Và rồi chỉ biết ôm gối mà khóc tức tưởi, những lúc thế này càng hận càng trách anh hơn, vì anh đã làm em ra nông nỗi này đây.
Nhưng nghĩ lại thì càng yêu anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn, chỉ muốn có anh ở bên để làm điểm tựa cho cô gái bé nhỏ này đang phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau cào xé nơi con tim...
Nhớ anh cô đơn mình biết thôi, lấy tư cách gì để nói với anh là em nhớ anh chứ? Cố giữ riêng cho bản thân mình vì biết nói ra anh cũng chẳng đoái hoài gì đâu. Người yêu cũ dường như là một câu chuyện rất cũ, trong câu chuyện đó có một người đã quên và một người cố gắng kiếm tìm.
Không biết bao giờ bản thân mới có được một cuộc sống an nhiên như bao người, em đã từng rất mạnh mẽ nhưng ai cũng vậy thôi - dính đến những câu chuyện yêu đương thì cũng đều rất yếu ớt.
Đôi lúc muốn nhắn tin và gọi cho anh, chỉ nói rằng em rất nhớ anh, nhưng lương tâm bản thân không cho phép, mà nếu đã nhắn tin nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ anh, điều đó càng đáng sợ hơn nỗi nhớ ngày đêm bao vây em.
"Tim yêu à, đừng làm đau chị nữa, suốt thời gian qua như vậy đã đủ lắm rồi, chị không muốn đau khổ thêm nữa đâu"- Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em dặn con tim mình như thế, nhưng hình như nó vẫn trung thành với anh thì phải, nó làm cho em thấy đơn phương người yêu cũ thật đáng sợ, đơn phương tình cũ đồng nghĩa với việc dù em có kêu thật to tên họ nhưng câu trả lời cuối cùng cũng là sự im lặng mà thôi...
Thảo Chocopie -