Một ngày trôi qua nhanh quá phải không anh, vậy là đã tan ca chiều rồi đấy. Ai cũng vội vã trở về, em cũng vội vã dọn dẹp đống giấy tờ mà thở phào lại qua thêm một ngày nữa.
Thời gian trôi thật nhanh, nó vô tình quá, chẳng thèm đợi ai cả, chúng ta cũng thế, cũng vô tình thật đấy, đã bao lâu chẳng thèm hỏi han nhau, chẳng mỉm cười với nhau. Đông tới rồi, người ta cười cười nói nói nắm tay nhau đi về sau những giờ vật vã với đống giấy tờ, với công việc căng thẳng. Chúng ta cũng trở về, thế mà chẳng tìm nhau, chúng ta bỏ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ở phía sau mà ngậm ngùi nhìn người ta sánh bước. Đôi lúc em tự hỏi, sao hạnh phúc lại có hạn sử dụng nhỉ? Giá như nó không có hạn sử dụng, thì chúng ta đã bình yên biết mấy...
Em không còn đau lòng nữa, cái nhìn của em về cuộc sống này cũng khác đi nhiều, về đàn ông cũng khác đi nhiều, về tiền cũng khác đi nhiều.
Cuộc sống này tất bật là thế, vội vã là thế, mình sống vì người khác quá nhiều thì mình thiệt.
Đàn ông vô tình là thế, tham lam là thế, mình hy sinh vì người ta quá nhiều thì mình thiệt.
Đồng tiền khó kiếm là thế, mất giá là thế, mình quá coi trọng đồng tiền mà đánh mất đi cái tôi thì mình thiệt.
Cuộc đời em, cuộc đời anh, cuộc đời chúng ta đã có quá nhiều những cái giật mình.
Chúng ta chia tay nhau em cũng giật mình.
Đi xa nhà em cũng giật mình.
Mất đi người thân em cũng giật mình.
Thấy người ta tranh nhau vật chất em cũng giật mình.
Mỗi câu chuyện đều khiến em giật mình, vì sau mỗi câu chuyện luôn cho em một bài học de nhớ
Chiều nay, vô tình đọc được stt của cô em gái ''Điều thú vị của cuộc sống này nằm ở chổ mỗi ngày trôi qua, bạn gặp cả ngàn người mà chẳng ai chạm được vào bạn, thế mà một ngày đẹp trời nọ, bạn gặp một người và cuộc đời bạn thay đổi mãi mãi. Vì thế mọi việc trên đời, luôn cần một chữ duyên''. Đọc xong em bỗng giật mình, nó quá giống em, giống anh và giống chúng ta.
Mỗi ngày trôi qua em gặp cả trăm ngàn người, thế mà chẳng ai chạm được vào em, vậy mà chỉ một ngày đẹp trời nọ, chỉ cần một ngày đẹp trời... em gặp anh, ta gặp nhau, em bỗng giật mình khi biết mình yêu anh, và rồi cũng bàng hoàng khi mình chia tay nhau...
Ngoài kia tiếng xe cộ hòa vào tiếng cười nói của bao người, thay vì thấy mình lạc lõng, em lượm lặt tất cả những nỗi giật mình gom góp lại. Cho tất cả chúng vào một góc và gói ghém vào nơi sâu kỹ, sau tất cả sẽ là sự trưởng thành, sự nhìn nhận thấu đáo và sự mạnh mẽ để em tiếp tục đón nhận những nỗi giật mình tiếp theo. Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì, chỉ cần kiên định mà bước tiếp, giống như em bây giờ vậy, dù không còn ai nữa nhưng vẫn phải kiên định mà đi, bởi lẽ chúng ta bỏ qua chữ duyên với người này để gắn kết chữ phận với người khác. Thế đấy.
Vì cuộc đời cần có những cái giật mình để lớn lên!
Xíu Thương -