Có một điều luôn tồn tại trong tình bạn mà đến tận hôm nay tôi mới biết chính xác tên.
Khi một người bạn không mua rau cải xoong cho vào nồi lẩu vì biết tôi không thích ăn. Cô ấy không chơi với đứa mà tôi ghét hoặc ít nhất là không cười nói vui vẻ trước mặt tôi. Cô ấy từ bỏ quán quen của hai đứa vì tôi không được phục vụ đàng hoàng. Cô ấy gọi ex của tôi là "tên khốn" cho dù anh ta vẫn qua lại, cười nói duyên dáng với cả thế giới (trừ tôi).
Không phải nỗi sợ hãi hay sự cả nể, đó là lòng trung thành! Đôi khi trong tình bạn của con gái, mọi thứ trông có vẻ như vượt quá giới hạn, không giống bình thường, không cần thiết, rườm rà,... bla bla. Nhưng ai bảo vũ trụ bắt chúng tôi luôn thường trực cảm giác thiếu an toàn cơ chứ? Chúng tôi luôn muốn mọi thứ trong sự kiểm soát, nhưng một người không cân cả thế giới được nên cần có một đội đối đãi với nhau bằng sự gắn kết tình cảm.
Tất nhiên là tôi biết thời gian và khoảng cách có thể khiến cho tình bạn của con gái lỏng lẻo đi. Nhất là đồi với những người mà ngay từ đầu đã không cùng chí hướng hay không có điểm chung. Chỉ mấy tháng thôi, chúng ta có bạn mới, có những cuộc chuyện trò chia sẻ về thế giới mới; và những người bạn thâm giao trước đây thu gọn lại còn 10 chữ số trong danh bạ điện thoại. Có thể lòng trung thành cũng mất đi theo. Ban đầu là một số tính từ xấu, sau đó dần dà chúng ta được gắn mác "quá khứ trỗi dậy", "hết hạn sử dụng", "không cần quan tâm",... và hạn chế gặp mặt, tiếp xúc. Vào những lúc như thế, cố gắng để khôi phục mối quan hệ từ một phía sẽ không có tác dụng. Tốt hơn hết là tôi nên bỏ qua, bước tiếp và nghĩ đến câu nói: cuộc đời là một con đường, đôi khi có bạn đồng hành cũng tốt mà đôi khi đi một mình cũng vui lắm.
Nhưng tôi là đứa phức tạp. Nên tôi bước đi mà vẫn ngoái đầu lại, tự vấn: không biết nó thay đổi hay mình? Không biết có phải nó thấy mình đã hết giá trị lợi dụng? Không biết mình có từng bỏ lại ai? Không biết sau này nếu nó nhờ vả thì mình có nên giúp?
Chợt nghĩ, có lẽ là có 2 loại bạn:
1 là chó: mình vuốt ve nó, cho nó ăn, thì nó nghĩ nó yêu mình và không bao giờ bỏ mình.
2 là mèo: mình vuốt ve nó, cho nó ăn, thì nó nghĩ mình yêu nó và bỏ mình khi mình không chơi được nữa.
Mèo thì đáng yêu, xinh, nhìn là thấy cưng rồi. Chó thì không phải con nào cũng xinh. Nhưng mà nếu được chọn thì tôi chọn chó.
Vậy nếu mà tôi hét lên: "Hey con chó, lâu rồi không gặp!!" thì hãy vui vẻ chào lại nhé... Ý tôi là bạn rất đáng quý!
Mỹ Hạnh -