EM SẼ MỘT MÌNH VƯỢT HẾT MÙA ĐÔNG
" Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi"
Vậy là chiếc lá cuối cùng của mùa thu cũng đã lìa cành trở về với đất. Chiều nay, những cơn gió lạnh đầu mùa đã gõ cửa nơi đây, gõ cửa những trái tim cô đơn . Em chợt giật mình và thốt lên rằng: " Đông đã về rồi sao?"
Anh và em quen nhau cũng vào những ngày đầu đông se lạnh. Có lẽ cái lạnh của miền biên giới đã giúp ta cảm nhận hơi ấm của nhau để rồi hai trái tim hòa cùng một nhịp đập. Em cứ ngỡ anh sẽ là bến đỗ bình yên của em. Những lời anh hứa đến giờ em vẫn nhớ nhưng có lẽ anh đã gửi nó vào mây gió. Tình yêu của anh đã không đủ lớn để cùng nắm tay em đi hết phần đời còn lại. Em vẫn nhớ có những ngày trời mưa rả rích, cái lạnh như cắt da, cắt thịt vậy mà vẫn có người dậy thật sớm chỉ để ăn mì cùng em.
Nhớ những lúc anh kiên nhẫn ngồi xoa đôi bàn tay lạnh buốt của em đến lúc ấm lên mới thôi. Nhớ cả những lúc hai đứa ngồi cãi nhau đến tận sáng vì những chuyện không đâu mặc cho cái lạnh làm ai cũng run rẩy nhưng cẳng ai nhượng bộ để kéo người kia ngồi lại gần mình hơn. Cứ ngỡ những điều đó giúp ta hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn nhưng rồi... khi gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi cũng là lúc anh ngừng yêu thương em để đến bên một người con gái khác.
Lúc đó em cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ nhưng chẳng có giấc mơ nào như vậy cả anh à. Đó là sự thật, sự thật mà cho dù không muốn thì em cũng phải chấp nhận. Em đã chơi vơi, lạc lõng, hoang hải trong vùng kí ức ấy suốt một thời gian dài. Em giống như một chim nhỏ rơi vào vũng bùn, càng vùng vẫy để thoát ra thì càng bị lún sâu. Đã có những ngày mà cái nắng tháng năm vẫn không đủ để làm ấm trái tim em.
Cũng gần một năm rồi anh nhỉ. Giờ đây, cũng mảnh đất ấy, cũng con đường ấy nhưng chỉ còn mình em bước đi, cũng con người ấy nhưng giờ đây chúng ta chỉ là người lạ biết tên nhau. Đông về rồi đấy anh à! Cái cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy anh, làm việc cùng anh nhưng không còn nhận được sự quan tâm từ anh nữa thật không dễ chịu chút nào. Nhưng em tin, một mình em vẫn sẽ vượt qua được hết mùa đông. Em sẽ tự sưởi ấm đôi tay mình, sẽ tự mặc thêm áo, sẽ tự quàng khăn quàng cổ mà không cần đôi tay anh nữa. Tạm biệt anh – Tạm biệt mùa đông ấm áp !
Tìm Nơi Bình Yên -