Có khi nào bạn như tôi, chẳng dám thay lòng đổi dạ dù ai đó có thua kém người ngoài ra sao, chia tay cũng chờ người ta mở lời trước. Cứ thế, chỉ biết ở lại dù họ có ra sao. Chia tay rồi cũng chẳng dám quen người mới chỉ là còn tôn trọng, còn nhớ mối tình cũ và với tôi mối tình nào tôi cũng trân quý, cho mình thời gian một mình để nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ và sống cùng với nó để trái tim tôi biết rằng mình đã rất nghiêm túc và chân thành khi đặt tên "một đôi".
Bạn có như tôi, tôi thì không biết nữa, nhưng khi ai đó mà tôi gặp hay ai đó gặp tôi, tôi như một chốn tới lui cho niềm an ủi và động viên. Ai đó yêu tôi, khóc vì tôi, vì cuộc tình chẳng mấy may mắn. Nhưng ai đó khác tôi khi chia tay, người yêu mới ngay sau đó, những thứ đã từng có gác qua một bên như giấc mộng, tới nhanh rồi cũng quên ngay vào sáng hôm sau.
Bạn có như tôi, tôi là con gái, nhưng không phải con gái là nhớ dai, hay ôn chuyện tình cũ lay lắt ngày qua ngày dù ngoài kia bao kẻ chờ mong. "Con gái" không phải như vậy. Mà vì người đó trọng tình đến đâu, chân thành đến gọi là yêu chưa. Tôi thì rồi, cũng có hi sinh, cũng mong nhớ khi chia xa, cũng là chốn để họ cô đơn quay về, còn mình gục ngã tự vượt qua.
Vậy đấy, bạn có như tôi thì chúng ta là những kẻ chân thành và đang có cuộc sống, trải nghiệm đầy ý nghĩa, vì chúng ta đã yêu chân thành, không mong mỏi được đền đáp, những chỉ cần khi nhớ lại ta thấy mình đã từng là niềm vui của ai, từng là nơi an ủi ai đó khi cô đơn, lạc lõng dẫu biết rằng lý trí từng trách ta dại khờ, trái tim lại bảo ta cho đi. Dù sao thì tuổi trẻ dại khờ trong trái tim một lần để nhớ một thời, sống với những cảm xúc xưa cũ, kỉ niệm lại cho ta thêm yêu đời.
Phùng Hà -