Hôm nay cô đơn lắm anh ạ, gió mùa chưa về mà lòng người cứ tái tê đến lạ. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng, em cố nhắm mắt lại quên đi những điều em đang nghĩ để em có thể bước vào giấc mơ màu hồng nơi mà em vẫn hay nói với anh là "Thế giới của em". Ở đó, anh là Hoàng Tử còn em là Công Chúa và tất nhiên là giống như bao truyện cổ tích trên đời là Hoàng Tử và Công Chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Em muốn quên tất cả những gì mà khiến đôi mắt em phải sưng híp, muốn quên đi những phiền muộn bấy lâu để em lại có thể vui vẻ trở lại, để em lại có thể nhoẻn miệng cười dù không có gì vui và để em có thể tìm lại bản thân của mình.
Em luôn nghĩ rằng, chúng ta đến với nhau như định mệnh chỉ là định mệnh sai thời điểm, và nếu rằng có từ giá như thì có phải giờ đây em và anh đã hạnh phúc bên nhau rồi không. Em luôn nghĩ, chấp nhận yêu anh được thì chấp nhận buông anh cũng được, nhưng đầu óc óc em vốn dĩ đơn giản, nghĩ ngợi không sâu xa, nghĩ mình yêu cũng như trước đây, hời hợt, thoáng qua, và nếu buông thì cũng không sao. Nhưng em sai rồi, với em anh là mối tình đầu, giống như một người nào đó đã từng nói: " Tình đầu không phải là người đầu tiên tôi hẹn hò hay người trao tôi nụ hôn đầu như tôi vẫn thường nghĩ.
Tình đầu là khi tôi biết yêu thương một người bằng tất cả những gì mình có, là khi tôi đi đâu cũng mong sẽ gặp lại anh, là khi đi ăn tôi ước có anh ăn cùng, là khi đêm xuống tôi muốn có anh bên mình, là khi tôi đau nhưng vẫn không muốn buông, là khi tôi cam chịu đơn phương để nhìn anh hạnh phúc, là khi tôi làm những thứ điên rồ hất vì anh. Anh từng là cả một thế giới, một tương lai tôi đã định ra trước"... Thực sự thì buông anh không dễ một chút nào.
Anh bảo rằng chúng ta không đi được đến cuối con đường vơi nhau nhưng những gì ta mang lại cho nhau là ảm giác và yêu thương chỉ có thế thôi, không có gì khác. Nhưng anh biết không, những gì anh mang lại cho em, ngoài màu hồng mà anh nói ra thì còn có màu đen u ám anh ạ.. Anh bảo em rằng "lớn rồi phải giữ cho mình một góc riêng, phải biết kìm nén cảm xúc vì tất cả mọi người lắng nghe câu chuyện của em thì cuối cùng không ai có thể ải quyết nó cho em đâu em sẽ phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi..." Đúng vậy anh ạ,
Giờ đây khi anh nói muốn buông rồi, thật sự em không biết phải làm thế nào cả, em vẫn còn yêu nhiều lắm, bảo em buông thì làm sao mà em có thể? Hay là như vậy đi, em sẽ vẫn yêu anh, vẫn bên anh nhưng âm thầm và lặng lẽ... và anh này...
Anh yên tâm, Em sẽ vẫn ở đây, bất cứ khi nào anh cần, mãi luôn là như thế, dù sao thì e cũng chỉ muốn giữ a ở một góc nhỏ trong tim để thi thoảng nhớ anh em lại lôi ra nhìn ngắm nó và tất cả những gì hai đứa mình có với nhau tất cả đều là những ký ức tuyệt vời và tuyệt đẹp, hãy để m... yêu anh theo cách của riêng mình. Anh cứ làm những gì anh muốn đi nhưng hãy nhớ rằng luôn có em ở đây, bên cạnh, tin tưởng và ủng hộ anh, Anh nhé!
Hạnh Windy -