Là lúc em cảm thấy bình thường khi băng qua đường đông một mình.
Là lúc em vẫn ăn uống thật tự nhiên, ngon miệng khi ngồi trên bàn ăn chỉ có một mình.
Là lúc đường khuya vắng bóng lẻ loi em đã quen.
Là lúc ngày lễ, ngày kỉ niệm em tự tặng cho mình một món quà nho nhỏ.
Là những buổi cuối tuần đáng lý phải hẹn hò, âu yếm em lại nằm dài ở nhà lên mạng xem phim hoặc đọc tiểu thuyết... một mình.
Là những lúc nổi hứng đi xem phim rạp, đi dạo quanh phố xá Sài Gòn về đêm... cũng một mình.
Là lúc em đã quen dần với việc một ngày chỉ nhận đúng vỏn vẹn vài tin nhắn từ anh tổng đài quen thuộc và cảm thấy ừ... không ai nhắn tin cũng thường thôi...
Tất cả những điều đó nếu em quen, em thấy ổn là lúc em đã quen dần với sự cô đơn . Em học cách sống chung với nó và cảm thấy sống vậy cũng khá vui vẻ. Dần dần em chẳng thiết tha gì bước ra khỏi thế giới một mình vẫn yên bình ấy nữa dẫu có lúc nhìn người ta yêu thương nhau, bên nhau em cũng có chút chạnh lòng. Vì em sợ...
Sợ bước ra rồi em chẳng thể nào quay về nguyên vẹn được nữa.
Sợ bước ra rồi lại phải đối mặt với cơn ác mộng cũ mà khó khăn lắm em mới chôn vùi nó vào sâu thẳm tâm hồn.
Sợ trái tim yếu mềm không còn đủ sức cho trò chơi tình ái.
Càng sợ em càng chần chờ, cuối cùng em quên mất em cũng cần lắm những yêu thương. Em quên mất cách cho đi hay mở lòng ra trước người em thích. Em sẽ cười với tất cả mọi người nhưng nụ cười ấy không đạt đến đáy mắt, nó hời hợt như thể em đang cố gắng diễn cho tròn vai hài của đời mình. Em không tin người ta thật lòng với em. Em không tin bản thân có gì để người ta phải cất công tìm hiểu, yêu thương. Em không dám đánh cuộc vì em biết rất rõ thứ không đáng tin nhất trên thế gian này là lòng người và tình yêu.
Vẫn biết tình yêu không hề có lỗi nhưng em vẫn sợ hãi như một chú cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ giữa biển mưa mịt mù không thấy lối.
Lạc mất cảm xúc yêu thương em thở dài thấy độc thân chẳng có gì là không ổn.
Không có tình yêu em vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Vẫn sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần shopping hoặc đắp mặt nạ thư giãn. Vẫn mặc đẹp, trang điểm xinh mỗi lần ra phố. Vẫn cười tươi, liếc mắt với bất kỳ chàng trai nào em thấy thuận mắt trên đường. Nhưng để bảo em yêu một lần nữa... tim em liền bất an trốn chạy.
Lạc mất cảm xúc yêu thương em thấy mình hình như mạnh mẽ lên rất nhiều. Dám làm những việc mà ngày trước chưa hề nghĩ đến. Học cách giải quyết tất cả mọi việc bằng đôi tay nhỏ bé của mình không phải nhờ đến ai. Trong cuộc sống này nếu cứ chờ ai đó dang tay ra cứu vớt thì bản thân tự cứu lấy mình trước đi.
Lạc mất cảm xúc yêu thương em bỗng thấy đời có vẻ dễ thở hơn...
Junne Tran -