Em sinh ra đã không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng chẳng có duyên gì rồi. Tính cách lại chẳng nổi bật. Từ bé người ta thường nhìn em và khen em hiền, khi đó em hãnh diện cực kỳ. Lớn lên đi học cũng được các bạn khen hiền, vẫn còn thấy vui và tự hào. Lớn hơn chút nữa người ta vẫn nói em hiền nhưng em không còn thấy thích thú nữa, mà người ta cũng chẳng thích thú gì với cô gái như em, bởi em hiền, hiền đến phát ngán.
Em chẳng bao giờ nổi bật bởi khuôn mặt xinh đẹp hay tính cách "nổi loạn", lớn lắm rồi, già lắm rồi em còn chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân. Quần áo lúc nào cũng đơn giản đến lôi thôi, lếch thếch, trong giỏ đồ chẳng bao giờ thấy sự tồn tại của son môi, đồ trang điểm... Em bị la nhiều, nhiều lắm nhưng vẫn chứng nào tật đó bời vì "ngại thay đổi", ngại khi người ta nhìn thấy một em khác. Thường thì người ta có cái này mất cái kia, còn em chả có gì tốt luôn.
Già lắm rồi, em vẫn cố chấp tin vào thứ tình yêu gọi là "định mệnh", em vẫn tin hạnh phúc của mình đến muộn hơn người khác. Chắc chắn sẽ có người cười vào cái sự ngu ngốc của em cho xem. Em biết, lẽ ra cả suy nghĩ này em cũng cần thay đổi, nhưng em không muốn, bởi thứ em mong muốn chỉ là hạnh phúc đơn giản được xây dựng từ tình yêu, yêu theo đúng nghĩa đơn thuần chỉ là những rung động, không toan tính gì hết. Vì thế mà em vẫn đang đợi, đợi người dám yêu một cô gái "chán" như em.
Nguyễn Hạnh -