Lần đầu tiên em chấp nhận rũ bỏ hết tất cả cái tôi to đùng của mình chỉ vì muốn níu giữ một người. Em đã luôn nghĩ rằng là con gái thì phải thật mạnh mẽ, không giữ được tay nhau thì buông, cần gì phải hạ mình níu kéo, rồi thời gian sẽ xóa nhòa và làm đổi thay tất cả thôi. Em tự an ủi mình rằng cái mình đang níu giữ và nuối tiếc chỉ là những kỉ niệm đã từng có giữa hai người, nhưng không! Cái em nhớ không chỉ là những kỉ niệm mà còn là những cảm xúc, tình cảm thật sự của mình.
Em dễ dàng buông lời chia tay mỗi lúc giận dỗi bởi vì em nghĩ mình hoàn toàn lí trí, em nghĩ mình vẫn sẽ ổn nếu như không có người thương ở bên cạnh, không nghĩ rằng đến một lúc nào đó người ấy sẽ rời xa mình. Khi còn bên nhau thì không biết nắm giữ, đến lúc mất đi rồi mới biết mình cần người ấy đến nhường nào. Không phải là tình đầu nhưng là người khiến em dành tình cảm thật nhiều, là người đầu tiên khiến em phải vứt bỏ hoàn toàn cái tôi của mình để chấp nhận những điều mà em từng nghĩ là mình không thể, là người đầu tiên khiến em từ một đứa cứng đầu, vô tâm trở nên yếu đuối khi cố gắng níu giữ anh về bên.
Dù em nói em không níu kéo anh, em nói lời tạm biệt anh, em vẫn tỏ ra kiêu kì một cách đáng ghét nhưng vẫn âm thầm làm những hành động ngu ngốc và hi vọng một cách ngu ngốc rằng anh sẽ nhận ra. Làm sao mà anh biết được chứ:) Em chưa từng tưởng tượng được rằng có lúc mình lại "điên rồ" như thế này, chưa bao giờ.
Mình đâu còn chỗ trong tâm trí người ấy, việc mình làm người ta không biết và cũng không bận tâm, vậy thì có đáng để mình tiếp tục làm vậy không? Đáng chứ, vì lỗi là của mình mà. Em đã không biết trân trọng khi anh còn ở bên, đã luôn chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh, đã khiến anh phải mệt mỏi vì chạy theo những hàn động trẻ con, bồng bột của mình. Một khi người ta không cần mình nữa thì có nhất thiết phải níu giữ không?
Người ta nói, khi tình cảm một người đã nhạt thì tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, đừng cố níu giữ và làm phiền người đó nữa. Nhưng cũng có người nói, khi còn có thể thì hãy bám trụ dù hi vọng chỉ là 1% kẻo sau này hối tiếc vì đã không hết mình. Ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến bản thân mình phải thay đổi, không còn là chính mình nữa, sẵn sàng gạt qua cái tôi của mình chỉ vì muốn giữ người ấy ở bên. Chỉ trách ta quá khờ dại, khi yêu thương vẫn còn đầy thì chưa nhận ra, chỉ đến lúc vơi cạn, mất đi rồi mới thấy ta cần người đến mức nào.
Nguồn gốc khiến anh mệt mỏi là em nên em thật sự muốn làm lại, muốn sửa chữa sai lầm của mình và yêu anh như anh đã từng yêu em. Liệu em còn có cơ hội để làm đầy lại tình cảm đã mất của anh không? Cho em được yêu anh thêm một lần nữa, anh nhé..
Water -