Rảo bước trên con đường lạ mà em từng khám phá khi có người đồng hành là anh bên cạnh. Cảm giác mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đông đúc. Hào nhoáng. Và tấp nập. Con đường kia, góc khuất kia, hàng cây ngày ấy vẫn sừng sững nơi đó, tồn tại vững chãi đập vào mắt em khiến lòng trào lên những cảm giác chua xót. Cảnh còn người bên cạnh đã chẳng còn đâu. Về lại lối xưa chỉ riêng mình em bước. Nhanh hay chậm cũng không còn nghe được tiếng "em ơi" ngày nào.
Chuyện tình yêu nó lạ lẫm vô vàn. Bỗng dưng gặp nhau, chỉ một ánh mắt lướt qua thôi cũng giật mình thấy rằng chúng ta chờ nhau thật lâu. Nhìn nhau nhiều hơn, để ý nhau, tìm hiểu, rồi hẹn hò, rồi yêu nhau. Mọi thứ nó cứ trôi qua từ từ như một quy luật định sẵn. Rồi đến một ngày nào đó, duyên hết, tình tan, lại chia xa, buông bỏ tay nhau. Cho dù còn một bên vấn vương, một bên chua sót thì cũng chẳng làm nên chuyện gì cả. Bởi tình yêu phải được bắt đầu từ hai phía, được cả hai chung tay vun vén, gìn giữ chứ không phải một bên níu, một bên buông.
Em dừng xe, mua một ly cà phê sữa mang đi rồi ngồi vào cái góc ngày ấy ta trú mưa. Bần thần. Một mình. Cà phê sữa em uống lúc nào cũng phải nhiều sữa, ít cà phê còn anh thì nhiều cà phê, ít sữa. Vì ly đựng trông rất giống nhau cho nên lần nào em cũng uống nhầm, lần nào cũng nhăn mặt vì đắng. Những lúc như thế anh thường nhéo mũi em cười mắng "nghịch ngợm". Nụ cười anh nhẹ lắm, dịu dàng lắm! Ánh mắt tràn đầy yêu thương và chiều chuộng khiến em cứ muốn chìm sâu vào đó không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ muốn rời khỏi. Anh thường nắm lấy tay em thật chặt, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve các ngón tay nhỏ xinh của em trong lúc thả hồn ngắm trời mây.
Nhìn từng giọt mưa rơi, em nghịch ngợm đưa tay ra hứng. Giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt lan tỏa dần rồi truyền thẳng đến tim. Em từng hỏi anh mưa bao giờ mới hết, và tình mình liệu có được xem là mãi mãi không anh? Anh lúc đó chỉ nhìn em thật dịu dàng, bàn tay to lặng lẽ vuốt tóc em. Anh nói mọi thứ không có gì là mãi mãi chỉ có tận hưởng hạnh phúc hôm nay và cố gắng duy trì để ngày mai cũng thế mà thôi. Em chun mũi nói anh không thương em. Anh dùng hai tay ôm má em thật chặt, hôn nhẹ lên trán em và thì thầm những lời yêu thương. Em từng say ngất ngây trong mối tình nồng nàn anh mang đến dẫu đã phải lìa xa, mất đi điều mơ ước mãi mãi nhưng em không hề hối hận.
Không hối hận vì chúng ta đã một thời yêu nhau bằng tất cả những gì chúng ta có...
Junne Tran -