cuộc sống này luôn tồn tại những mâu thuẫn mà tôi hay gọi là " hạnh phúc của mình nằm trong mắt người khác!"
Tôi có một cậu bạn, chúng tôi cùng tốt nghiệp ngành kế toán. Trong lúc tôi còn đang vật lộn với hàng tá những hỗn độn của gia đình, loay hoay trên các diễn đàn tìm việc, làm hết linh tinh từ việc này đến việc khác, thì cậu ta đã chễm chệ ngồi trong phòng kế toán tại một trung tâm do mẹ cậu ta sắp xếp. Ấy vậy mà, cứ mỗi lần chúng tôi nói chuyện, cậu ta lại ca thán về sự gò bó, áp lực, và nhàm chán nơi công sở. Rằng cậu ta không hề muốn làm một công việc như thế, trong môi trường như thế, rằng đó không phải những gì cậu ta đang hướng tới. Còn tôi, thay vì an ủi, tôi lại chửi cậu ta một trận.
Giống như quả bom vừa được người ta kích hoạt vậy. Chỉ vì bao nỗi lo trong cuộc sống đều xuất phát từ tiền mà giờ đây, tôi như đang trở thành nô lệ của đồng tiền. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì mang lại được thu nhập, tất nhiên là không phạm pháp. Tôi cũng tin rằng rất nhiều người đều đã và đang như vậy. Thế mà suốt ngày có một đứa công ăn việc làm ổn định rồi, lại không phải lo toan gì cho cuộc sống, cứ lải nhải cạnh mình về công việc của nó, có khác gì nó đang trêu ngươi mình không? Khác gì nó đang ngầm dè bỉu, khinh bỉ mình không? Thế có muốn chôn ngay không cho nó đẻ trứng không? Chửi là còn nhẹ đấy!
Thế rồi, bình tâm suy nghĩ lại, tôi cũng thấy cuộc đời khá trớ trêu. Phải đặt mình vào vị trí người khác, mình mới thấu hiểu được tiếng lòng người ta đang muốn nói. Ví như tôi, vì gia đình không có tiền, không có quan hệ, nên tôi tha thiết muốn có một công việc ổn định lại còn đúng chuyên ngành như cậu bạn. Nhưng cậu ta lại khác, cậu ta muốn tự do và làm những việc bản thân thật sự yêu thích, đó là bởi cậu ta có được cái quan trọng và cũng là cái quyết định: cậu ta có điều kiện để thực hiện những điều đó. Nhưng ông trời thường hay trêu đùa con người, đâu cho ai được toại nguyện dễ dàng?
Nếu các bạn để ý, rất nhiều chuyện xung quanh đều trớ trêu như vậy. Tôi có một cuộc sống tự do, không ai quản. Bạn có một gia đình luôn bên cạnh, hỏi han, gọi điện ngay mỗi khi bạn về muộn. Bạn nhìn tôi thoải mái, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, bạn ao ước được như tôi. Tôi nhìn bạn được quan tâm, luôn có người dõi theo, lo lắng, tôi thèm khát được như bạn. Bạn nhìn người khác tiêu xài tiền bạc vào những món đồ xa hoa, hàng hiệu không cần phải suy nghĩ, luôn ăn uống, vui chơi ở những nơi sang trọng, bạn ghen tị và gọi đó là "con nhà người ta". Nhưng bạn lại không biết cái họ thiếu là tình cảm gia đình, cái họ cần là sự chăm sóc, chở che của bố mẹ. Bạn có tin, họ sẵn sàng đánh đổi những thứ bạn mong ước đó để lấy về một cuộc sống bình dị, an yên như bạn? Bạn nhìn mấy đứa cùng lớp luôn đứng trong top đầu, bạn ước gì được như chúng. Chúng nhìn bạn luôn vui tươi, cười đùa, luôn líu lo, ríu rít, hồ hởi nói về Lee Min Ho, Big Bang, 2pm hay những bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, chúng cũng ước được sống đúng với những tháng ngày tuổi trẻ hồn nhiên, mơ mộng như bạn mà không phải chịu bất cứ áp lực nào về thành tích từ gia đình...
Vậy đấy! Những thứ mình có, mình chẳng bao giờ trân trọng cả, rồi lại đi nhìn cuộc sống của người ta mà cho đó là lý tưởng, lấy đó làm thước đo chuẩn mực cuộc sống. Ông trời công bằng lắm, không lấy đi của ai cái gì mà quên bù đắp cho cân xứng đâu. Thế nên, mỗi lần tôi để mình rơi vào trạng thái lạc lõng, chênh vênh, cảm thấy mình bất hạnh, và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, tôi lại cố trấn an và nhắc nhở bản thân "Hạnh phúc của mình nằm trong mắt người khác!" Chỉ cần cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình, cuộc sống mà mình muốn hướng tới sẽ chẳng còn xa.
Thu Hà Đỗ -