Người em yêu, bên cạnh em trong nhiều năm qua, lại ra đi trong sự im lặng, không bao giờ quay trở lại, giờ đây chỉ một danh xưng thôi em thật tâm chẳng biết phải gọi anh như thế nào là cho đúng...
"Người thương", "người từng yêu", "người lạ", "người lạ từng yêu" hay đúng nghĩa là "người dưng" như cách anh đối xử với em...chỉ vỏn vẹn thế thôi em cũng cảm thấy đủ mệt mỏi, có một số điện thoại đã từ rất lâu không hề lưu trong danh bạ nhưng chẳng thể xóa số điện thoại ấy ra khỏi trí nhớ... Giải quyết hậu chia tay còn khó khăn, phức tạp hơn cả khi bắt đầu tập yêu một người, hệ lụy để lại như đang đeo mang trong mình một tảng đá ngầm quá lớn, chẳng ai thấy được ngoài bản thân.
Anh ra đi, mặc em chơi vơi giữa biển người, hận anh hay thù ghét anh không làm em thoải mái cũng chẳng ích gì nên em dành thời gian chỉnh đốn suy nghĩ của bản thân. Rồi anh sẽ lại yêu người khác, chẳng biết vấn đề nan giải là em phải giả vờ như chưa từng quen biết anh đối với em là điều quá khó khăn...
Người hỡi anh xem em là gì trong trái tim anh khi ngày mình còn yêu nhau mà giờ anh phụ bạc em đến thế...Bao năm qua hai từ "Anh ơi!" chưa từng có lời hồi âm, và đó là những chất chứa trong suy nghĩ em, tại sao anh lại không muốn thấy em, dẫu rằng chia tay thì có cần đoạn tuyệt ân tình, cắt đứt tất cả giữa hai người thế không? Chắc cần thiết nên anh phải làm không...
Giờ anh là của người ta, em là người xa lạ...Thế nên khi vô tình chạm mặt nhau dù rằng quá khó khăn em cũng sẽ cố gắng...sẽ ngăn lại giọt nước mắt để mỉm cười như chưa từng quen biết anh, để anh chẳng phiền lòng...Em sẽ sống thật tốt...bởi ý chí trong con người em không muốn em ngã gục.
Dù năm tháng có đổi thay cả một con người, em vẫn sẽ giữ vững lời hứa trước anh, để biết em đã mạnh mẽ mà sống đến nhường nào và em luôn có trách nhiệm với những gì em đã nói...không như anh.
Võ Hồng Yến -