Tự nhủ rằng em không quá xấu và cũng vừa đủ mạnh mẽ để chiếm được cảm tình của đàn ông, em cũng không giàu nhưng cũng không quá khổ tại sao vẫn ko giữ được chân anh? Nhịn nhục em có thừa, cảm xúc và sự tinh tế em càng không thiếu, tử tế và dung hoà em làm tốt? Vậy tại sao hạnh phúc vụt khỏi tay em?
Cứ nghĩ rằng trái tim em đã lạnh buốt từ lâu nhưng cho đến một ngày anh đến bên em, cái ngày định mệnh đó, trái tim em như được tan chảy bởi anh người con trai mà em nghĩ sẽ là của em mãi mãi.
Em đã từng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đỗi xa xỉ , ai cũng bảo tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc nhưng với em thì không...
Nó toàn gieo cho con người đau khổ và thù hận. Đối với phụ nữ ai cũng bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng còn em thì không, chồng con chỉ là một thứ nợ đời nếu một ngày ai đó đến đòi nợ thì khi đó mình sẽ phải trả, với em tình yêu không có lỗi gì cả lỗi là ở người yêu họ có quyền cho đi tình yêu của họ và họ cũng có cái quyền lấy lại nó để trao cho người khác.
Cũng như anh vậy đó anh có quyền yêu em chỉ cần yêu em là đủ cho dù tình yêu đó không được em chấp nhận và bây giờ cũng thế anh có quyền lấy lại tình yêu đó dù rằng chưa được sự đồng ý của em.
Tình yêu chúng ta là vậy trao nhau lúc mặt trời xuống núi và lại vứt bỏ nhau khi bình minh tỉnh giấc như thế đã được gọi là một vòng trái đất chưa anh sao em thấy nó đến quá nhanh và đi vội vàng đến thế.
Phượng Trần -