Con gái luôn mơ mộng về một viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai. Em cũng vậy, em đã từng mơ đến một giáng sinh có anh bên cạnh, tay trong tay bước đi trên những con đường đông đúc, giữa dòng người nhộn nhịn. Anh khẽ nắm chặt lấy tay em một chút, khẽ kéo em sát vào người anh để em không bị ngã. Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ và thì thầm bên tai: "Chúc người yêu của anh sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em"...
Nhưng anh à, ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ. Làm sao điều đó có thể xảy ra khi chúng ta không còn ở bên nhau, khi mà anh không còn yêu em và cần em bên cạnh anh nữa. Em đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều khi biết rằng từ nay con đường này chỉ còn một mình em bước đi. Em đã từng không thể chấp nhận được việc anh không còn muốn có em bên cạnh...
Em đã từng nói với anh: ''dù anh có đi đâu, có làm gì. Chỉ cần anh quay lại, sẽ vẫn nhìn thấy em. Em sẽ chẳng đi đâu, chỉ đứng yên, đúng nơi này, đợi anh đưa tay ra- một lần nữa". Nhưng chắc anh chẳng quay lại nữa đâu. Vì giờ bên cạnh anh đã có người con gái khác nắm lấy tay anh rồi...
Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Trước đây em mong từng ngày để giáng sinh đến thật nhanh, để có thể biết ước mơ của em thành sự thật. Nhưng còn bây giờ, em lại sợ nó, muốn trốn tránh nó. Em chưa đủ can đảm để đối diện với điều đó. Có lẽ do em yếu đuối, do em ngu ngốc, do em hèn nhát quá nhiều. Em muốn chạy trốn khỏi nó, em sợ cái ngày này sẽ làm em nhớ đến anh, em sợ em sẽ không đủ mạnh mẽ, em sợ em sẽ lại khóc mất... Nó như một cơn lốc, xoáy vào trái tim em nhưng cơn gió lạnh buốt, lạnh đến mức em tưởng rằng trái tim mình sẽ không thể nào đập lại đươc nữa...
Anh này, giáng sinh năm nay lạnh quá nhỉ. Anh có mặc ấm không? Người con gái đang bên cạnh anh có đang nắm lấy bàn tay của anh không? Cô ấy có làm anh cười không? Em mong đây sẽ là người con gái anh yêu thật sự, người con gái thật sự hiểu anh. Và em mong cô ấy sẽ thay thế em giúp anh trở lại là một người luôn nở những nụ cười thật tươi, là người sẽ lấp đầy nỗi cô đơn trong anh, đem lại hạnh phúc cho anh....
Còn em, em sẽ thật mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Được yêu anh, được ở bên cạnh anh- quãng thời gian đó em đã rất hạnh phúc. Nó không quá dài nhưng nó làm em trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và biết quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn... Không còn là một cô bé 18 tuổi luôn đơn giản hóa mọi chuyện, luôn ích kỉ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân... Giờ đây, em đã 19 rồi. Em sẽ lớn lên thôi...
Giáng sinh vui vẻ anh nhé. Dù có như thế nào, hãy nhớ, chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn sẽ nhìn thấy em, đứng đây, chờ anh...
Hà Trang -