Mưa anh à, chỗ em lại mưa nữa rồi. Mưa sao buồn quá và những suy nghĩ về anh, những lúc này em có cảm giác lơ lửng, nhiều mâu thuẫn và những nỗi nhớ vu vơ.
Em đã đọc đâu đó câu nói này "Khi người ta yêu nhau, người ta thường hay có những khoảng lặng như thế. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của người kia". Có những lúc em lặng đi để muốn biết tình cảm anh dành cho em là như thế nào? Mỗi lần lặng là mỗi tâm trạng khác nhau và những lời quan tâm khác nhau của anh dành cho em. Và rồi đâu lại vào đấy nhưng những ngày bình thường.
Anh lúc nào cũng mong em hạnh phúc. Nhưng anh biết không? hạnh phúc là gì? em không thể cảm nhận nó được nữa rồi vì bản thân em có nhiều suy nghĩ mơ hồ. Em phải làm gì để có hạnh phúc và anh an tâm về em đây. Hạnh phúc là điều xa xỉ đối với em lúc này, hạnh phúc mà em mong là có ai đó luôn bên em, cho em niềm vui, chia sẻ em nỗi buồn và cả bờ vai, vòng tay nhưng...? Anh thì muốn đẩy em ra xa...
Có những lời nói thật và cũng có những lời nói lỡ lời, em làm lơ nó đi và không muốn suy nghĩ nhiều. Em chỉ lưu nó lại, mỗi khi lý trí em lấn sang tình cảm quá nhiều thì em lại lôi nó ra, để em có thể điều chỉnh lại bản thân mình không quá mơ mộng vào anh, không để cho anh thấy cảm xúc thật trong con người em.
Em dừng lại ở mức quy định của anh đặt ra - không là bạn cũng chẳng phải là người yêu mà chỉ trên mức tình bạn một chút. Em vẫn biết cho dù cố gắng đi nữa thì nó vẫn vậy nhưng tại sao có lúc em cảm nhận trên mức tình bạn một chút là một tình yêu không dám ngỏ hay không dám bước tới vì sợ sau này em sẽ là người tổn thương. Anh kiên định hơn em nhiều, không ai có thể đánh gục anh, anh che giấu tình cảm của mình rất tốt hay giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nói lên được.
Giữa bộn bề cuộc sống, em là gì trong trái tim anh? Cũng giống như câu hỏi "anh có yêu em không? Em không muốn nghĩ đến và cũng không muốn đặt ra câu hỏi cho anh. Vì trước khi nói ra điều gì thì bản thân mình cần phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu hỏi anh câu hỏi ấy, chứng tỏ em không tin vào tình cảm của anh và nếu không hỏi thì người con gái nào khi yêu cũng hoang mang, lo sợ. Bởi vì đó là tình yêu mơ hồ.
Một người bạn, một người yêu...
Gía như ban đầu cho em được làm bạn anh thì em và anh sẽ dễ dàng hơn, anh sẽ không lo sợ điều gì cả nhưng nếu là bạn thì em và anh không có quen nhau đâu nhỉ, không chừng em và anh là người xa lạ hay chỉ là người bạn đồng hành giữa hai thế giới vì giữa anh và em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau cả về cuộc sống lẫn về vật chất. Và có thể chúng ta sẽ không gặp nhau tại một thời điểm đó, không đi ngang qua đời nhau như thế này rồi.
"Giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách, anh sợ sao này em sẽ tổn thương vàanh quên cách để anh yêu một người" đó là lời biện luận của anh hay là lời nói từ chối mối tình không rõ ràng này. Em còn biết nói gì đây, khi em đang cố gắng nói ra những gì có thể cho anh hiểu nhưng em biết nó vô ích rồi.
Và khoảng cách có phải đã trở nên quá dài - Thời gian có phải cũng đã khiến anh đổi thay.
Dường như khi yêu thương anh, em đã chấp nhận - Chọn về một nỗi đau , cho riêng mình em.
Mây Mây -