Gửi anh, người mà em cứ nghĩ là mình sẽ gắn bó trong những khoảng thời gian tương lai của em.Hôm nay em gặp anh. Em nhìn thấy anh, nhìn một cách tự nhiên nhất, bình thản nhất. Cười đùa với anh, nói chuyện một cách thật tự nhiên với anh, chính em còn thấy lạ. Bởi vì sao anh biết không, bởi vì em của hai tháng trước đã thật sự rất khao khát để được tự nhiên với anh như thế, tự nhiên với anh như bây giờ.
Em của hai tháng trước, trước khi quyết định dứt khoát với tình cảm của mình. Đau khổ, vật vã, cố gắng làm bạn với anh như một con ngốc để rồi có những hành động điên rồ khiến cho cả hai thật ngượng ngập, có những tâm trạng hỗn độn của một con bé lần đầu biết thích một người ra sao và phải cắn chặt môi để quay mặt đi nơi khác, vì không muốn nhìn anh với người ấy hạnh phúc ra sao. Em có lòng tự trọng đủ lớn để không cố gắng níu kéo cái quan hệ mơ hồ mà chính anh đã tạo dựng cho em, có cái tôi quá cao để giật anh lại, bắt anh chỉ nhìn em thôi.
Nhìn anh, ghen tuông với tất cả đứa con gái nào thân thiết với anh, rồi lại đau lòng vì chính mình cũng không có cái quyền gì để mà ghen, để mà trách anh. Em đã khóc rất nhiều, một đứa được mọi người cho là lạnh như em, vô cảm như em đã khóc chỉ vì anh, em lúc đó thật nhạy cảm và yếu đuối. Để rồi khi quyết định không nhìn anh nữa, không dõi theo anh nữa, em lúc đó cũng không còn khóc, em chỉ lặng lẽ như một cái bóng, cái bóng không phải là đen xám như cái bóng đã đi cùng em lúc em ở cạnh anh chiều hôm ấy, mà là một cái bóng nhàn nhạt màu nâu ám mờ có thể tan ra bất cứ lúc nào.
Nụ cười ngượng ngạo của em lúc nào cũng được đeo trên khôn mặt, em không biết người ta có phát hiện ra em cười ngượng không, em chỉ biết lúc đó họ cũng cười thôi, cười cùng em, cứ như đang cười cho một cái gì đó đáng xấu hổ của em được phơi bày ra trước mặt mọi người vậy. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với em nó thật dài và đau
Còn giờ đây, em. Có nhanh quá không nhỉ, khi mà nhìn anh, em chỉ thấy bóng hình của một điều gì đó trong quá khứ nhưng vẫn khiến cho em có một sự đau nhẹ. Nó như là một mảnh giấy mỏng sượt qua tay mà không kịp bắt lại rồi cũng để mặc cho nó rơi xuống đất mà chẳng thèm nhặt lại. Anh vẫn là quá khứ trong em, nó không mất đi đâu cả chỉ là nhìn anh, em giờ chỉ còn thấy một mặt hồ phẳng lặng. Vẫn khiến cho ta có gì đấy nao nao, nhưng cũng không đủ sâu sắc để mà em lại rơi nước mắt lần nữa.
Và cuối cùng, cảm ơn anh nhiều. Vì nhờ có anh, em đã biết thích một người là như thế nào, nhờ anh, em biết thế nào là cảm giác quan tâm một người, nhờ anh, em đã biết được nhiều món ăn hơn, nhờ anh, em đã có một thử thách để vượt qua và trưởng thành hơn một chút. Không còn là con bé con ngây ngô nữa, tuy cũng không phải là sắc sảo nhưng em cũng đã vượt qua, để hiểu, để lại yêu và mở rộng con tim mình một lần nữa. Cảm ơn anh, chào anh và hẹn gặp lại anh.
Nguyễn Trang -