Tôi vẫn nhớ nguyên vẹn những điều tôi nói với anh trong ngày chia tay ấy. Làm sao mà quên được quá khứ vẫn ám ảnh tôi suốt những ngày tháng qua.Tôi đã nói trước với anh rồi đúng không? Rằng chắc chắn anh sẽ hối hận, và cho dù sự hối hận của anh có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi! Ở chính thời điểm anh quyết định trở thành kẻ phản bội, với tôi dù đau đến muốn chết thì tôi vẫn biết tôi cần dừng lại tất cả. Và tự vực mình lên sau cú vấp khủng khiếp ấy.
Cái giá cho sự lựa chọn yêu anh với tôi thực sự đã quá lớn. Khi sau bốn năm yêu thương và hy sinh, ở thời điểm tương lai được dự định trước, tất cả những mối quan hệ gia đình bè bạn, và ngay cả những công việc hằng ngày đều đã gắn thêm tên anh. Nỗi đau ấy hơn cả mức một đứa con gái mạnh mẽ như tôi có thể chịu đựng được. Nhưng tôi vẫn đủ chút lý trí để đẩy mình sang một ngã rẽ mới, không thấy tươi sáng phía trước, nhưng cũng không để mình rơi vào thảm cảnh đen tối với kẻ phản bội đáng khinh như anh.
Bốn tháng sau ngày hôm đó, tôi không biết mình đã làm những gì để có được những thay đổi lớn đến vậy. Tôi có một cuộc sống mới, môi trường mới và những người bạn mới. Và lời tôi nói đâu có sai, anh hối hận ư? Muốn quay lại ư? Nhắn tin, gọi điện, làm việc nọ việc kia! Này người cũ, cái áo rách đã vứt vào thùng rác rồi, tôi sẽ không moi lên mặc lại đâu. Nếu làm sai dễ như sửa sai, thì không có thước đo nào để phân biệt người bản lĩnh và kẻ hèn cả. Anh nghĩ chỉ vài câu của anh, vài việc anh làm có thể làm tôi suy nghĩ lại sao? Tôi vẫn biết từ ban đầu rằng anh không phải là người bản lĩnh, nhưng sự hèn mạt của anh bây giờ tôi mới hiểu hết! Và cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì mọi thứ đã có dấu chấm hết rồi.
Còn tôi của hiện nay, thừa nhận là vẫn đau, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để tự cứu mình không rơi trở lại cái hố mình từng nhảy xuống...
Thao Le -