Em, đứa con gái đi qua quá nhiều đổ -nát -xót- xa, kiểu con gái vừa đáng thương vừa đáng sợ em bảo kiểu như em thì chẳng ai mà yêu thương cho nổi, làm gì có người nào chịu được cái đứa mang trong mình những vết sẹo và những tổn thương của quá khứ, bản tính ương bướng và nghĩ quá nhiều.
Em hay nói vui với tôi tình yêu là thứ gì đó quá xa sỉ.
Vậy mà một ngày mưa em bỗng luôn miệng kể tôi nghe về một người con trai lạ, em nhắc tên người ta vô thức mọi lúc mọi nơi đôi mắt sáng lên lấp lành, miệng cười tươi.
Ngày em nhận lới quen chàng trai kia tôi vừa mừng lại vừa lo, nhưng lo lại nhiều hơn
Tôi chỉ thở dài nhẹ rồi bảo em đừng vội vàng và để cho mình một đường lui, em thuộc kiểu con gái mạnh mẽ bên ngoài để che lấp sự yếu đuối bên trong, đã không yêu thì thôi chứ yêu rồi thì cuồng si đặt chọn tình cảm của mình cho người kia
Có những ngày giận dỗi và cô đơn bỗng đến tìm em
Tôi thấy, em lang thang trên những con đường thân thuộc với cái se lạnh không khí về đêm Sài Gòn trong bộ quần áo mỏng manh, đôi mắt đỏ hoe vô thức đi về phía dòng người xa lạ.
Tôi thấy em ngồi một mình trong một quán nhậu vẻ hè uống hết ly này đến ly khác đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đôi bàn tay nhỏ bé loay hoay bấm loạn phím gọi cho chàng trai kia chẳng nói gì ngồi khóc thút thít mặc kệ bao ánh nhìn
Tôi thấy em ngồi nép mình một góc trong căn gác nhỏ chỉ với chút ánh sáng yều ớt lọt qua từ ô cửa sổ,chẳng biết nghỉ vu vơ gì đau đớn khóc nấc thành từng tiếng
Tôi thấy em cứ nằm lì trên giường chùm kín mền, bỏ ăn bỏ uống mặc mọi người khuyên bảo ấy vậy mà chỉ một tin nhắn ngắn gủi đã đủ xua tan đi những đám mây đen bao chùm nơi tim em.
"Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không?" (Anh Khang)
Người ta có thương em như thế nào cũng không bằng chính em tự thương lấy mình. Chẳng phải con gái đẹp nhất là khi tự yêu lấy bản thân mình sao? Thế mà em của tôi cứ tự làm tổn thương bản thân mình.
Tẹc Táo -