Những ngày cuối tháng Chạp, Hà Nội bỗng trở gió lạnh, thoáng cơn mưa phùn lâm thâm ủ từng đám lá khô vừa rơi từ đêm hôm trước. Là Hà Nội hối hả và vội vàng bởi bước chân của dòng người lại qua đáp kịp chuyến xe về nhà. Là Hà Nội lặng lẽ cuộn mình nghe tiếng thời gian khẽ hân hoan cho một mùa mới sắp về. Là mùa xuân, mùa đoàn viên, mùa của những chia tay tạm thời.
Hà Nội những ngày này, trời luộm thuộm những đám mây đen xám xịt xô đẩy nhau trôi lơ đãng về nơi xa, gió giật mạnh lùa sâu vào đôi mắt đang ngóng đợi ngày về, cay xè. Từng con phố vẫn điềm tĩnh, như nhân chứng của thời gian đang trôi đi và lòng người cũng không hề đứng lại. Phố được nhuộm đỏ bởi từng chiếc đèn lồng treo ở tít trên cành cây cao, bởi sắc đào phai đang gượng nở cho kịp ngày xuân. Phố vẫn rộng thênh thang và dòng người cứ thưa dần, trôi về muôn ngả.
Hà Nội những ngày cuối tháng chạp như tâm trạng người con gái sắp bước chân về nhà chồng, ngổn ngang suy nghĩ, vừa lo lắng, vừa hồi hộp về chặng đường về sau có bình an hay không? Hà Nội sắp sang xuân, Hà Nội sẽ khoác lên mình tấm áo mới mà mỗi chúng ta sẽ là người khâu nên chiếc áo đầy màu sắc đó.
Hà Nội vào lúc trời hửng sáng, sương khói mắc đầy trên cành cây, giăng kín lối về. Có lẽ không khí được ủ bởi hơi xuân, chờ mặt trời lên cao phá vỡ cái tổ kén đóng kín đó.
Phố chộn rộn, tấp nập bước chân của kẻ đón người đưa.
Sân ga những chiều cuối tháng Chạp ồn ã, xô bồ tiếng cười nói, tiếng tàu lăn bánh xình xịch và cả tiếng thở dài lặng lẽ của những đường ray dài tít tắp. Cuộc đời con người có chăng cũng như vô vàn đường ray đó, sẽ có một xuất phát điểm và có một điểm dừng chân cuối cùng, chặng đường phải đi còn dài và chông chênh.Cuối năm, đời người lại già thêm và điểm cuối con đường ấy như kéo gần lại.
Có người bảo rằng cuối năm, sân ga là nơi để bản thân có thể soi mình nhìn lại chặng đường đã đi qua, tuổi thanh xuân của một số người đã quá vãng không trở lại, nhưng của một số người đương trôi đi lặng lẽ mà không sao giữ nó lại bên đời.
Những chuyến tàu ấy chở niềm thương nỗi nhớ của những đứa con xa xứ về với quê nhà, chở hi vọng và cả may mắn ủ đầy cho một mùa xuân đang qua.
Những ngày mà niềm vui và hân hoan đọng lại trong khóe mắt của mỗi người, là vì được trở về một nơi bình yên, an lành nhất…
Những ngày mà ta nhìn thấy sự nhẹ nhõm, thanh thản trên gương mặt mẹ cha. Là nụ cười thật hiền trên đôi môi đã rạn vết chân chim của nội.
Hà Nội những ngày cuối tháng Chạp sẽ buồn nhiều lắm, vì mọi người đều rời xa nó để trở về với một mái ấm thực sự.
Những ngày này, Tết đang lơ lửng ngay đầu ngõ, mùa xuân vội vàng khoác lên con phố những tấm áo màu sắc sặc sỡ để chào đón một năm an lành…
Phong Linh -