Đôi khi em thấy mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ vì dù tổn thương đến mấy cũng chẳng buông tay, chẳng thể quay lưng đi, cứ đứng lì ở đó, một mình, cô quạnh và lạnh lẽo để đợi chờ anh, để đợi anh ngoảnh đầu ôm em và nói: "Mình về bên nhau em nhé!". Em khâm phục mình vì đã vô tình bước qua những lời tán tỉnh của những tên con trai khác chỉ để "yêu đơn phương người yêu cũ". Trong suy nghĩ của em, những gã ấy chỉ là cám dỗ cản bước em theo đuổi hạnh phúc của mình, chưa bao giờ em nghĩ họ là một sự lựa chọn.
Những người bạn hỏi em rằng có đau đớn không khi cứ bước theo cái bóng của người yêu cũ vậy, có cô đơn không khi cứ chọn cách một mình để chịu đựng mọi chuyện, có biết là mình đang sai hay không mà cứ cố tình theo đuổi vậy? Câu trả lời của em là: "Có". Em rất cô đơn, em rất mệt mỏi nhưng em cũng rất yêu anh, rất sợ thiếu anh!
Nhiều khi em muốn buông bỏ, chỉ cần nghĩ đến nụ cười anh khi trước, nghĩ đến cái ôm nhẹ ghì em vào lòng khi em yếu đuối, em lại có thêm nghị lực để tiếp tục bước tiếp - bước trên con đường đầy sóng gió và gai bụi.
Thật tình nghĩ, con người đúng là cố chấp và mạnh mẽ nhất là khi yêu cũng chẳng sai. Em cố chấp đi theo tiếng gọi của trái tim cho dù lí trí em không ngừng gào lên rằng: "Em đang làm những điều vô ích đấy cô gái à, em đang tự hủy hoại tuổi thanh xuân và lòng tự tôn của mình mà thôi...". Vậy mà em cũng chẳng buồn nghe theo! Em mạnh mẽ đối mặt với những cô gái bên cạnh anh, họ thích anh, họ theo đuổi anh... Em không có quyền gì để ghen tuông, nhưng sự bực dọc trong em vẫn cứ cuộn lên trong lòng.
Có mấy ai dám theo đuổi một mối tình trong vô vọng chứ, có mấy ai dám yêu hết bằng tất thảy niềm tin và khát vọng như em chứ và... có mấy ai dàm yêu dù biết đó là mảnh duyên tình vụn vỡ, cho dù cố nhặt nhạnh, chắp vá cũng chẳng vẹn nguyên.
Và em yêu anh bằng một thứ tình yêu như thế... ngốc nghếch và ngây dại.
Vũ Hoàng Minh Trang -