Cũng tại vì một chút quan tâm, một nụ cười của ai đó cả thôi... .
Là con gái ai cũng muốn nhõng nhẻo, than thở với ai đó vô số chuyện nhỏ nhặt, chuyện không đầu, không đuôi chỉ để nhận lại sự hỏi han nhẹ nhàng! Rồi lại trở thành một con nhỏ ấu trĩ, ngu ngơ, muốn làm tốt lên nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu hết. Rồi nằm không ngủ được, suy diễn mọi việc chỉ vì tin nhắn chúc ngủ ngon lúc nữa đêm của một ai đó... rồi như kẻ si cứ đợi mãi, đợi mãi tin nhắn hăng đên. Rồi đến một ngày bất giác nhận ra không thể thiếu nó mỗi ngày...
Cứ như bao kẻ si tình
Ta tìm hoài trong hy vọng
Một nụ cười, một ánh mắt của người thương...
Chợt một ngày nhận ra trong ai đó ta chẳng là gì cả, chỉ là một chút tình riêng nho nhỏ đến dại khờ...
Sẽ là không đau, không giận ai hết, chỉ giận mình sao lắm ngu ngơ... . Mọt chút than thở với lòng mình:" chỉ tại mình thôi... ai bảo cứ giỏi tưỡng tượng mơ mộng thế làm gì?". Rồi lại tự bảo lòng nó chỉ là cơn sốt nhẹ, rồi sẽ qua thôi, cũng không có gì đau đớn lắm... sẽ không khóc, luôn cười vì ta biết tuổi trẻ ta còn mãi những niềm vui!
Chỉ là những cơn nhẹ đầu đời thôi mà!Nó sẽ chóng khỏi, chỉ là ta có tập làm quen với chút đau nhẹ đó không thôi!... Và nó sẽ dẫn ta tới tiếp những mối tình hạnh phúc, nới ta biết ta là của riêng ai!
hạnh phúc đôi khi là chút vui đơn lẻ của riêng mình!
Tỷ Khùng -