mùa đông đã tới, cái mùa con người cảm thấy lạnh lẽo và ra riết nhất, trong mỗi người đều có những kỷ niệm và cảm xúc riêng khi mùa đông đến, mùa đông khiến con người ta gần nhau hơn xích lại nhau hơn. Nhưng đối với Hùng Thắng mùa đông đặc biệt hơn, sau bao năm khi trái tim anh vẫn còn hình bóng của em, mùa đông đến khiến anh cảm thấy thêm lãnh giá hơn khi mà những kỷ niệm của em lại ùa về y nguyên như ngày xưa, khi còn có em mùa đông thật đặc biệt sao, khi hai đứa dắt tay nhau đi trên những con phố hun hút lộng gió, hay ngồi khép nép đợi chờ một bắp ngô nướng trên cầu Long Biên. Khi vô tình đi qua những con phố quen thuộc vô tình lại làm cho lòng Hùng Thắng nhớ đến em người con gái anh đã từng yêu và dành nhiều kỳ vọng nhất.
Mùa đông mùa của kỷ niệm, của những niềm nhớ khi anh và cô yêu nhau cũng là những đông giá rét nhất những kết thúc cuộc tình ấy cũng vào mùa đông. Anh vẫn nhớ như in ngày mà anh tỏ tình với cô ngày thật đặc biệt đó là đêm giáng sinh. Anh vẫn nhớ như in những hình ảnh của cô những giọt nước mắt hạnh phúc của cô và anh khi hai trái tim được một tiếng nói đồng cảm.Anh vẫn nhớ những nụ hôn những vòng tay ấm áp những điều ngọt ngào mà cô và anh đã dành cho nhau. Anh biết giờ đây người nắm tay em là một người khác. Ngày chia tay không phải vì anh và em hết yêu nhau. Mà chỉ là sự nghiệt ngã của cuộc sống vì tương lai của em nên anh phải nói lời chia tay. Em có biết là anh cảm thấy bất lực trước số phận không? Khi mà những gì anh có giờ này nó chưa thể đảm bảo cho em một cuộc sống, một gia đình mà anh và em hằng ao ước. Anh tỏ ra là một người trai phản bội anh đi cưa cẩm người con gái khác công khai cho em biết. Không phải vì anh hết yêu em mà vì anh yêu em anh muốn em quên anh đi để tìm cho mình một người con trai khác mang lại cho em được hạnh phúc. Anh đã nói với em yêu nhau không phải cứ bên nhau mới là yêu em à? Chỉ cần nhìn em hạnh phúc là trong lòng anh cũng hạnh phúc rồi.
Nếu em biết được những điều này chắc em trách anh là kẻ hèn nhát không biết đấu tranh cho tình yêu không biết vươn lên mà lúc nào cũng trách móc số phận. Nhưng em à có những điều mà chúng ta không thể cưỡng cầu được mà chúng ta phải chấp nhận. Hằng đêm anh vẫn dành hàng giờ nhìn ra bầu trơi đêm, tương lai anh cũng mù mịt như bầu trời đêm đông kia.Vậy là Noel lại tới anh lòng anh quặn đau khi nhớ tới em, khi chia tay anh biết em đã đau khổ rất nhiều và hận anh rất nhiều. Em trách anh bội bạc em nhưng em có biết là anh rất yêu em, anh không làm thế thì anh không biết nói sao với em cả! Noel tới anh vẫn cầu chúc cho em và gia đình em luôn hạnh phúc, anh biết em đã có gia đình nhỏ của em, rất hạnh phúc đúng như em ước mơ. Anh vẫn luôn cầu chúc cho em điều hạnh phúc nhất, em hãy quên anh đi quên như hai người dưng ngược lối vậy em, có duyên nhưng không có phận. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành với em nhau em và giờ đây những kỷ niệm hạnh phúc và những điều làm anh đau nhất đang hòa trộn vào anh, đã bao năm anh chưa dám yêu ai cả vì có lẽ trong lòng anh vẫn có em anh vẫn chưa quên em được người con gái mà anh nợ rất nhiều. Noel tới chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt. Anh của Em!
Hung Le -