Chị và chồng yêu nhau tận 3 năm mới kết hôn. Ngày cưới, nhìn chị hạnh phúc với chiếc nhẫn cưới trên tay và cái ôm thật chặt của người đàn ông bên cạnh mà ba mẹ chị thấy yên lòng. Có lẽ, khi đó, chẳng ai, kể cả chị nghĩ đến một ngày, anh chị gặp nhau… tại tòa.
Sau ngày cưới, anh chị được ba mẹ chồng cho một số tiền nhỏ để cất nhà. Căn nhà nhỏ ấy, trong thời gian đầu, tràn ngập tiếng cười. Anh chị lúc nào cũng ríu rít bên nhau. Cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chợ, về nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Ngày ấy, anh không đi chơi nhiều, thi thoảng mới đi ra ngoài nhậu nhẹt với bạn, nhưng chừng hơn 1 tiếng là về với chị. Chị sống trong hạnh phúc, chị mãn nguyện với tổ ấm nhỏ của mình.
Vì cuộc sống còn khó khăn nên anh chị quyết định kế hoạch, để vài năm nữa ổn định mới sinh em bé. Chẳng may, chị vỡ kế hoạch. Hôm đó, anh chị ngồi lặng hồi lâu rồi cùng đưa ra quyết định “bỏ đi đứa bé và giữ im lặng hoàn toàn trước gia đình hai bên”. Anh chị nghĩ lúc đó hai vợ chồng không thể đem lại cho bé một cuộc sống tốt, anh chị muốn con mình sẽ có đầy đủ, sẽ được uống loại sữa ngon nhất, học trường tốt nhất… Nhưng đó là sau này, không phải thời điểm hiện tại.
Ngày phá thai, chị đã khóc rất nhiều. Khi nghe cô y tá gọi đến tên mình, chị đã muốn bỏ chạy khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy. Anh giữ chị lại, anh siết chặt tay chị đưa chị bước vào. Như một cái máy, chị lặng lẽ quệt nước mắt, lặng lẽ bước vào bỏ đi giọt máu của mình.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau hôm ấy, người thay đổi lại là anh. Anh nhậu nhẹt nhiều hơn, có khi về nhà trong tình trạng không biết trời đất gì nữa. Chị vẫn đi làm, vẫn dịu dàng chăm sóc anh nhưng thẳm sâu trong tâm hồn chị luôn có một vết thương dài và sâu. Chị không thể quên được đứa con đầu tiên của mình.
Còn anh, mỗi lần nhậu say, anh lại đập phá đồ đạc. Nhớ lần đầu tiên thấy anh hung hãn đập đồ, chị ngạc nhiên rồi thảng thốt và sợ hãi. Anh vừa đập vừa chửi, chửi chính mình khi không đủ can đảm để giữ con lại. Chị hiểu, anh đang dằn vặt bản thân mình, chị ôm anh, cả hai cùng khóc. Tần suất nhậu nhẹt của anh ngày càng nhiều hơn. Anh bỏ mặc chị ở nhà một mình, thậm chí có hôm còn đi qua đêm. Chị giấu không cho ba mẹ biết vì sợ họ buồn, nhưng chị buồn. Anh cũng chẳng còn quan tâm đến chị nữa.Chị gầy rộc đi, hốc hác, anh cũng chẳng hỏi han một câu.
Sau ly hôn, chị mới nhận ra một điều, thà sống, làm mẹ đơn thân vẫn hạnh phúc, thanh thản còn hơn khi chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục (Ảnh minh họa).
Anh không còn vui vẻ khi về nhà nữa mà lúc nào cũng cáu gắt, có khi lại ngồi thần ra một mình, nhìn xa xăm. Chị lờ mờ nhận ra, đứa trẻ đã len lỏi và phá hủy cuộc sống hạnh phúc của chị. Chị ân hận, nếu ngày ấy, chị giữ nó lại, thì bây giờ, mọi chuyện đã khác. Đây là cái giá chị phải trả vì đã từ chối sự sống của chính con mình.
Chị quyết định sẽ có con, không cần biết cuộc sống như thế nào, chị cần một đứa bé để xoa dịu vết thương của 2 người. Nhưng 1 năm, rồi 2 năm, chị sống trong cay đắng, chị dày vò bản thân để quên đi tội lỗi, nhưng vẫn chẳng thể có nổi một đứa con. Nhìn chị càng lúc càng nhàu nhĩ đi, chẳng còn chút tự tin nào của ngày trước. Có hôm, chị đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi vì phải chờ đợi chồng suốt đêm. Có hôm, chị đi làm với đôi mắt sưng húp vì bị chồng đánh. Chẳng hiểu từ bao giờ, cuộc sống hôn nhân của chị xuống dốc không phanh, chị cũng chẳng còn cười được nữa.
Cho đến một hôm, chị thấy trong người khác lạ. Hồi hộp cầm que thử, chị vỡ òa khi biết mình đã có thai. Chị hạnh phúc và nghĩ đến chồng mình cũng sẽ sung sướng, ôm chầm lấy mình mà bế xoay vài vòng như trong phim.
Nhưng đời vốn dĩ không phải là phim. Đêm đó, chị đợi anh mãi mà anh không về, gọi điện thì không liên lạc được. Niềm vui thôi thúc chị đi tìm anh, cái việc mà chị chưa từng làm bao giờ. Để rồi chị chếnh choáng khi thấy anh ôm eo cô tiếp viên nữ trong quán bia. Nhìn cô tiếp viên nũng nịu ngồi vào lòng anh, còn anh thì ngang nhiên hôn hít cô ta mà chị buồn nôn. Hóa ra, những lần ăn chơi của anh là như thế này đây. Anh sung sướng trên nỗi cô đơn, nỗi đau của chị, sau đó, về nhà hành hạ, đánh đập chị.
Chị thất thần trở về, gõ đơn ly hôn và dọn đi. Chồng chị sau đó có đến xin lỗi nhưng chị không đồng ý, chị kiên quyết chia tay, và cũng chẳng nói cho anh về đứa con đang lớn lên hàng ngày trong chị. Chị thấy ghê tởm anh.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày ly hôn, chị thấy mình sống thanh thản hơn trước nhiều. Chị cười nhiều hơn, hạnh phúc với đứa trẻ đang tượng hình. Khi biết chị có thai, chồng và cả gia đình chồng đến xin lỗi, khuyên chị về, nhưng chị chỉ nói đứa bé này không liên quan đến ai cả, nó là con của một mình chị mà thôi. Chị sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, anh chị em trong nhà mà chẳng cần đến anh nữa.
Chồng cũ của chị, khi nghe chị nói thế thì bỏ về và chẳng đến tìm nữa. Ngày sinh con, cũng chỉ có chị và bên ngoại, bên nội chẳng ai đến hỏi thăm. Mà chị cũng chẳng cần, dù đôi lúc, nhìn đứa bé giống cha như tạc, chị vẫn thấy buồn lòng.
Sau khi bé Sữa được 6 tháng, chị thuê một bà hàng xóm trông và bắt đầu đi làm lại. Chị năng động, nhiệt tình và hoàn thành tốt các công việc của sếp giao. Ở chị, người ta chẳng còn nhìn thấy người đàn bà ủ ê, rầu rĩ vì chồng nữa, cũng chẳng thấy những vết bầm tím lâu lâu lại xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của chị nữa. Họ chỉ thấy một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ, đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong công ty với mức lương khá ổn định.
Nay, bé Sữa đã tròn 2 tuổi, chị chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo và cũng chẳng còn mơ mộng gì về một tình yêu mới. Chị sợ những trận đòn, chị sợ sự cô đơn và cả sự dằn vặt lương tâm.Với chị, bé Sữa mới là món quà quý báu nhất chị được ban tặng. Sau ly hôn, chị mới nhận ra một điều, thà sống, làm mẹ đơn thân vẫn hạnh phúc, thanh thản còn hơn khi chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: