Đã có khi tôi nghĩ, bầu trời sẽ ảm đạm biết bao nếu một ngày không được thấy anh. Rằng nếu tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, những chuỗi ngày đợi chờ nhưng hạnh phúc sẽ hoàn toàn chấm dứt, rằng nếu anh rời xa tôi, thì tôi sẽ ngẩn ngơ và buồn bã trong một thời gian dài, thật dài... Nhưng tôi vẫn quyết định từ bỏ anh, bởi tôi nghĩ, dù có anh, sau này tôi vẫn vỡ vụn trong nỗi hoang mang...
Khi tôi nhận ra tôi có thể tự mình bước tiếp về phía không anh, tôi không cần anh phải quan tâm tôi hằng ngày, tôi cũng không cần phải cố tình kiếm chuyện với anh để khiến anh chú ý đến mình nữa... thì tôi cũng ngộ ra một điều rằng, điều này cũng không quá khó khăn.
Dù không anh, nắng không rạng rỡ, bầu trời không trong xanh, dẫu rằng không anh, nụ cười của tôi cũng có phần gượng gạo, dẫu rằng vắng anh mắt tôi đã buồn còn buồn hơn. Nhưng rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đấy, khi tôi luôn không bao giờ cho phép mình rảnh rỗi, tôi tự khiến mình bận rộn, tôi ôm việc, ôm luôn cả mọi cảm xúc tiêu cực.
Tôi giật mình nhận ra mình đang bằng lòng với cuộc sống thế này. Đó là tự yêu lấy bản thân mình, chỉ quan tâm đến những người bạn thân, và biết ơn ba mẹ, bỏ qua hết những lời ong tiếng ve xung quanh, thôi than thở về cuộc sống và ngừng nhõng nhẽo... kể cả khi cuộc sống của tôi sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.
Tôi thà chọn một góc yên thân tự ru mình, rằng thời gian rồi cũng nhạt thếch, tình cảm cũng tự nguôi ngoai, để dọn dẹp bớt mớ ngổn ngang lòng cùng nỗi nhớ, khi mà chỉ một tin nhắn còn lưu trong điện thoại, một cái dấu xanh đang online cũng đã đủ làm lòng tôi bị lung lay mà ngu ngơ viết lên những dòng ngốc nghếch.
Hạnh phúc à? Hay tình yêu ? Hay ngộ nhận ?
Thế gian này rộng lớn đâu có thiếu những chốn bình yên để đi về, sao em cứ lao vào nơi giông tố?
Thế gian này rộng lớn đâu có thiếu những người sẵn sàng cho em tựa bờ vai vững chãi để nương mình, sao em lại cứ chọn cô đơn và buồn bã?
Thế gian này có biết bao người xứng đáng được yêu thương, sao em cứ lặng lẽ đứng phía sau anh mà chờ đợi?
Này chàng trai! Anh là đồ ngốc!
Hương Sweet -