Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình đâu là khuôn phép hay giới hạn cho cá tính của bản thân chưa? Đối với tôi, mọi thứ thuộc về bản thân tôi là vô giới hạn. Tại sao chúng ta không chọn cách đó để đơn giản hóa cuộc sống của mình, thay vì cố tạo ra một khuôn phép vô hình nào đó để chôn chặt những sở thích và khả năng của bản thân?
Ở cái tuổi 23, tôi không còn nhiều ngây dại và bồng bột như khi tuổi 18 vào đời, nhưng cũng chẳng có thể suy nghĩ thiển cận mọi ngóc ngách của vấn đề như ở tôi của tương lai – tôi 30 tuổi. Cuộc sống của tôi gói gọn trong hai từ: Đơn giản nhưng không hề đơn điệu.
Phải là người bước qua được ranh giới của truyền thống thì chúng ta mới có thể đặt chân tới hiện đại. Tôi cũng vậy, một cô gái không có gì nhiều trong tay ngoài tuổi trẻ . Tôi cho phép mình được bước qua cái ranh giới của truyền thống ấy: Phụ nữ nhất định phải thật đảm? Tôi không nghĩ vậy, chỉ cần đủ đảm đang nhưng nhất định phải thật tinh tế. Phụ nữ nhất định phải ủy mỵ thục nữ? Phải ăn mặc kín đáo và “đi nhẹ nói khẽ cười duyên’’? Có thể đó vẫn là tiêu chí chuẩn của các bạn, nhưng đối với tôi, tôi cần sự đơn giản.
Tôi cũng không thể tìm ra một lí do cho việc mặc áo sơ mi “kín cổ cao tường” và quần jean dài quá mắt cá cộng thêm đôi giầy cao gót khi đi chơi tối. Đối với tôi, quần sort jean và phông, nhấn nhá thêm đôi giày thể thao còn quyến rũ hơn nhiều. Và tại sao phụ nữ chúng ta không sắm cho mình một hình xăm trên cơ thể nhỉ? Hãy bỏ ngoài tai mọi định kiến của xã hội về một cô gái mang hình xăm chỉ vì được làm điều mình thích!
Một cô gái ở tuổi 23 - không sự nghiệp và kinh tế ổn định, trước khi có công danh và sự nghiệp bền vững, tôi không nghĩ rằng tình yêu lại quá quan trọng và cần thiết. Có lẽ cũng bởi vì tôi đã bước qua cái tuổi mộng mơ, nhìn cuộc sống, đặc biệt là tình yêu bằng lăng kính màu hồng nên tôi cảm thấy tình yêu không phải là lẽ sống chủ yếu của bản thân. Tôi đề cao giá trị sự nghiệp hơn tất cả, vị trí thứ hai tôi không tìm được điều gì xứng đáng hơn là gia đình - người thân yêu của tôi.
Nói về tình yêu, tôi cho rằng một người đàn ông trưởng thành họ sẽ không chọn một cô gái “đầu hai đuôi lung tung” nhưng vẫn chỉ biết ngày ngày tìm kiếm người yêu trên mạng xã hội hay sống xa vời với thực tế trong khi hiện tại, cô gái đó vẫn chưa thể tự nuôi nổi bản thân. Với tôi, vị trí thứ ba mới là dành cho tình yêu. Một công việc ổn định, một thu nhập đủ để nuôi những sở thích của bản thân hoàn toàn là điều cần thiết cho mọi cô gái hiện đại. Tại sao cứ phải vin vào cớ: Tình yêu mới là lẽ sống? Thực tế, không nuôi nổi bản thân ở cái tuổi ngoài 20 mới là một sai lầm và thiếu sót lớn. “Một túp lều tranh-hai trái tim vàng” là một bối cảnh hoàn toàn xa vời với thực tế, chẳng phải tôi bi quan về lòng người nhưng đó là sự thật hiển nhiên, là quy luật sinh tồn. Ai cũng vậy thôi, hạnh phúc chỉ tìm ở sự tự do , tự tại của bản thân, được làm chủ tài chính mà không phụ thuộc vào bất cứ ai, nhất là người yêu, người tình hay chồng mình.
Hạnh phúc của một cô gái ngoài tuổi đôi mươi, với tôi chỉ là được làm những gì mình thích mà thôi. Nếu có thể làm vậy, cuộc sống của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều!
Tangus Itup -