Chẳng phải là do sự xếp đặt của số phận, lỡ một nhịp chân - chỉ một nhịp chân thôi mà đã khiến chúng ta từ hai người thương nhau thành ra những kẻ xa lạ.
Tôi đã đọc được ở đâu đó: "Chúng ta cũng giỏi lừa gạt bản thân mình quá đỗi. Cứ tự đánh lừa bản thân rằng mình đã quên... ừ thì, cái con người ấy tệ bạc, cái con người ấy vô tình thì nhớ để mà làm gì? Vậy mà... có quên được đâu..." - Thật đúng như vậy, ta có quên được người đâu, có quên được cái kẻ khiến trái tim ta dằn xé bởi chằng chịt những vết thương đâu.
Món đồ cũ, không thích nữa có thể vứt đi.
Vậy mà người, dù có cũ kỹ đến thế nào vẫn mãi chẳng thể vứt được. Cái người cũ ấy mà... vẫn mãi nằm sâu ở một góc nhỏ trong tim, góc nhỏ mà đến muôn đời sau chẳng bao giờ muốn tìm lại... vì đau, vì nhớ...
Vẫn không sao thoát được những đêm ngồi xem lại những status từ thuở mới yêu rồi tự cười một mình: "Sao ngày ấy mình ngây ngô đến thế!".
Vẫn cứ mải miết nhìn hình ảnh của người cũ ấy với người mới rồi tự nhủ lòng: "Ừ, người mới ấy chẳng phải là mình. Người ta đã quên rồi thì mình nhớ nữa mà làm gì?".
Vẫn chẳng thể lau khô được giọt nước mắt khi đi qua những con đường cũ...
Vẫn chẳng thể thoát khỏi những giấc mơ chập chờn giữa đêm mà khi đó mình là một chiếc bóng bên lề lặng nhìn người cũ tay trong tay với hạnh phúc mới.
Thời gian trôi thật nhanh quá đỗi. Hôm qua mới nói yêu nhau tha thiết, thế mà hôm nay lại chào nhau như hai người xa lạ. Yêu nhau cho lắm, cuối cùng kết quả rồi cũng chia tay.
Tôi muốn quên đi cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp và cả nụ hôn đầu bối rối.
Quên cả giọt nước mắt mặn đắng khi đi vội qua nhau mà không dám nhìn lại.
Quên luôn cái lời chia tay xót xa: "Mình không hợp nhau... chúc em sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình".
Muốn quên đi tất cả, cốt chỉ để trái tim này được bình yên hơn, những vết xước này không còn đau âm ỉ mỗi khi gặp lại cái người-mà-một-thời-đã-từng-xem-là-tất-cả.
Con người ta thật lạ, gặp nhau làm chi, yêu nhau làm chi, để rồi một ngày nào đó buông lơi đôi bàn tay. Nhưng cũng đau ai biết rằng họ đã cố gắng như thế nào để duy trì mối quan hệ chập chừng này.
Cứ tự trách móc bản thân: "Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, thì giờ chẳng phải đau đớn một mình trong những ký ức như thế này", "Giá như ngày xưa mình đừng yêu người ta bằng một tình yêu nồng nhiệt và chân thành như thế", "Giá như mình đừng gặp nhau...", "Giá như...".
Nếu như trên đời này hai chữ "giá như" đó được thực hiện thì ta không phải hối hận về bất kì một điều gì. Nhưng tiếc một nỗi, trên đời này chẳng bao giờ tồn tại được hai chữ "giá như".
Ba chữ "người yêu cũ" tuy xót xa đấy, nhưng đâu đó trong con tim này vẫn mong muốn, tha thiết một ngày nào đó, được nghe anh gọi bằng người yêu cũ .
Hãy cứ gọi tôi là người yêu cũ!
Anh có thể nghĩ rằng đây chỉ là một lời cầu xin thôi cũng được. Nhưng thật sự trong trái tim này, nó vẫn luôn gào thét gọi tên anh, và vẫn khao khát anh có thể chỉ một lần xem tôi là một "người-yêu-cũ" nhưng đâu đó vẫn còn hiện hữu trong trái tim anh. Dù biết là không thể, nhưng tôi vẫn mong một lần như thế, chỉ một lần thôi và chẳng dám mong điều gì hơn nữa...
Dù đau đớn lắm nhưng có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe anh phải gọi tôi là người dưng. Cái người-dưng-đó, nghe nhẹ nhàng đấy nhưng nó lại có sức mạnh đè nặng lên những vết thương này một cách tàn nhẫn hơn hẳn cái gọi là người-yêu-cũ kia.
Mai này nếu có lỡ gặp nhau trên đường, xin hãy chào nhau với cái tư cách là người-yêu-nhưng-đã-cũ. Chứ đừng vội bước qua nhau như hai người dưng xa lạ. Tôi sợ lắm cái cảm giác nhìn yêu thương của mình đang lướt qua mà chẳng thể hé nổi một nụ cười.
Tự an ủi cho chính bản thân rằng: "Cái gì qua thì nó cũng đã qua, cái gì cũ thì đã là cũ. Có níu kéo, có dằn vặt thì cũng vậy. Những điều đó chỉ khiến trái tim bé nhỏ của chính bản thân dằn vặt đau đớn hơn mà thôi".
Vậy nên hãy buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, chứ không cần ta phải ra tay để giành giật nó như thế này...!
TaN103