tuổi trẻ là những ngày tháng mà chúng ta bắt đầu một cuộc sống cho riêng bản thân; không vì bất cứ một ai khác mà là chỉ vì riêng mình. Vậy nên nếu ai chưa thật sự sống cho cái chất của riêng bản thân thì họ chưa có tuổi trẻ hoặc là đã già đi.
Đi cứ đi, làm cứ làm. Hãy cứ ngông cuồng bởi vì chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ ta già đi cả. Chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy thôi là đủ để thấy ta sống không có bất cứ điều gì thiếu thốn. Cuộc sống nó không gói gọn trong cái điện thoại không bàn phím, nó cũng không tóm tắt trong muột cuốn tiểu thuyết-ngôn tình sướt mướt. Cuộc đời nó nằm trên những chặng đường mà ta chưa thể đi đến. Cả cái hệ mặt trời to lớn này còn những thứ mà ta chưa biết, chưa thử; Vậy thì cớ sao ta lại phải loanh quanh trong cái giới hạn mà mình đã phải đặt ra. Không có lý do nào mà ta có thể bắt đôi chân ngừng chạy cả. Hãy cứ để bản thân được tự do, hãy cứ để bản thân được trải qua những kham khổ của thú vui trên những chuyến đi. Cứ ngã rồi cười đứng dậy, ta đâu có lý do gì phải chùn bước.
Đừng bao giờ nghĩ về tương lai, đừng bao giờ lấy cái lý do "vì tôi muốn sau này không phải dựa dẫm ai và muốn phải thành công" mà quẳng đi những cuộc vui từ cái mà mình yêu thích để cật lực học hành trên bút giấy. Lý do mà con người mình nỗ lực chỉ là thích như thế, muốn như thế.
Thật điên rồ. Họ vứt bỏ sở thích của bản thân để vắt não học hành. Họ nhìn vào dòng chữ trang sách và nghĩ đó là tương lai. Đó là cái nhìn ngắn ngủi và thấp hèn nhất. Đâu có biết cho dù ta có quanh minh đến đâu thì ngoài kia vẫn có thằng gian lận. Ta đâu biết ta sụt 5 cân để thằng bên cạnh nhìn bài trong phòng thi. Đâu biết đáng ra ta đã có được học bổng nhưng lại bị thằng lắm tiền cướp mất. Đó không phải do lỗi của ai cả, lỗi của bản thân phủ nhận chính mình. Vậy nên ta phải biết quý trọng những thú vui, trải nghiệm của con người mình.
Không có bất cứ lý thuyết nào chỉ cho ta sửa đường ống nước. Cũng chẳng có cuốn sách nào dạy cho ta cách bắt đèn điện. Ta cũng đâu thể đọc xong một cuốn sách rồi biết lái xe được. Cứ vấp ngã rồi đứng dậy, chỉ ngồi bên sách vở lý thuyết bằng không sẽ mãi mãi sử dụng kiến thức của những người đi trước mà thôi. Nhưng đâu có ai rộng lượng cơ chứ họ cho những kiến thức mà họ thừa thải còn những cái chất của riêng họ thì họ giữ lại cho mình. Rút cuộc thì vẫn phải dựa dẫm thằng khác, vẫn phải để hàng trăm đứa gian lận, dối trá mình. Học cứ học chơi cứ chơi nhưng hãy học theo cách của mình và chơi theo cách của riêng mình.
Hãy hòa tâm hồn vào âm thanh của một nhạc cụ mà ta yêu thích, phong cách, khả năng của ta, thậm chí cũng có thể cho mình riêng một bản nhạc. Hãy làm việc cật lực để sắm một chiếc xe cho đường đi dài. Cứ yêu chân thành để cảm nhận được yêu thương từ người mình yêu.
Ngoài kia sẽ có những đứa cướp bóc, đưa đẩy con người mình; rào trước đón sau. Nhưng chỉ khi ta mở rộng cái nhìn thì chỉ lúc đó mới thấy trái đất hình cầu và ta nâng đỡ cả địa cầu rồi cả địa cầu sẽ lại nâng đỡ ta chỉ trong vòng 1 ngày. Vì vậy không có gì là không thể nếu chưa thử làm hết sức mình.
Hãy chất đi bởi vì ta chỉ có duy nhất một cuộc đời này. Đừng bỏ lỡ cuộc sống này, vì chẳng ai có quyền và có thể phán xét ta cả.
Mơ cao, cao nữa; Xa, xa mãi. Làm hay không là chuyện của mình, được hay không là nỗ lực của mình. Ít nhất ta đã dám mơ và có được hoài bão.
Trần Việt Thái -