Nếu có thể anh có thể trả lời cho em biết không? Bao xa mới là đủ. Bởi vì em mãi không trả lời được!
Em của những tháng ngày ấy sợ hãi run rẩy với chính những cảm xúc của chính bản thân mình. Em chỉ muốn chạy trốn dẫu là chạy trốn chính bản thân mình với một niềm tin mong manh rằng: Xa mặt cách lòng. Vậy mà xa mặt sao mãi chẳng cách lòng. Em, đứng đây giữa thành phố sáu bảy triệu dân này, ngơ ngác như đứa trẻ đi lạc. Em không rõ mình tìm kiếm điều gì, mong đợi điều chi. Em chỉ biết giữa những cái xa lạ đến khó hiểu này, không một con đường quen thuộc, không một điều gì phản phất kỷ niệm và không một ai hao hao giống anh thì em lại quay quắt nhớ người khôn tả. Như chỉ cần em quay lưng lại em sẽ thấy anh trong nắng chiều đang nhìn em trìu mến, như chỉ cần em đi chầm chậm anh sẽ bước lại gần song hành cùng em...
Anh! Có thể cho em biết bao xa mới là đủ. Khi chúng ta đã cách người hàng trăm, hàng nghìn cây số vậy mà khoảng cách dường như vô nghĩa khi lòng em vẫn đặt trọn nơi anh. Như một bomerang đi cả một vòng tròn cảm xúc, em quay lại điểm bắt đầu. Em đã đi đủ xa, đã nhìn thật rõ, đã hiểu lòng mình. Tại nơi giông tố nhất em muốn gọi bình yên. Yêu anh chưa bao giờ là đủ, nhớ anh chưa bao giờ là sai. Vậy sao em phải quên khi trong lòng luôn nhớ. Gọi những kỷ niệm em sẽ quay về, nếu đã chẳng thể quên, em sẽ nhớ cho tận tường. Nếu bao xa cũng là chưa đủ. Vậy em sẽ chờ. Nhưng anh này! Bao lâu sẽ là đủ, anh biết không?
Bachop Trinh -