Mỗi người trong chúng ta, hẳn ai cũng trải qua những giai đoạn khó khăn sau một thời gian ngọt ngào của tình yêu. Ai cũng đã từng mơ sau một tình yêu là bến bờ hạnh phúc, nhưng biết đâu rằng yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi như trượt vào nỗi đau dài bất tận khi biết rằng sau cuộc tình của mình những chuyện không hề mong muốn.
Tôi bị phản bội! Tôi đau khổ, dằn vặt khóc hàng đêm dài và mỗi sáng mai tôi không mong mình tỉnh dậy để phải đối mặt với sự thật rằng tôi đã bị người ta bỏ rơi, giai đoạn khó khăn nhất tôi kề vai sát cánh cùng người ta để khi có được tất cả, địa vị danh vọng thì người ta lại chạy theo những thứ khác mà bỏ lại tôi phía sau! Vậy đấy, đau phải không. Một mối tình kéo quá lâu khiến chúng ta càng vướng vào nhiều mối quan hệ để rồi khó mà thoát ra.
Nhưng rồi sau những nỗi đau ấy tôi nhận ra rằng chính tôi đang tự làm mình bị thương bằng những ý niệm xuất phát từ chính tâm của mình. Tôi học cách bình tĩnh hơn, suy nghĩ chu đáo hơn, tập buông những thứ không phải là của mình. Tôi tìm đến cửa chùa, tôi tĩnh tâm và nghĩ lại, "Hình như mình đã sai khi tự là khổ bản thân bằng những ý niệm sai lầm. Duyên đến là do trời, phận cũng trời định. Khi duyên hết thì trời tự sẽ tách ra, níu kéo cũng không thể tồn tại" những câu nói ấy dần dần thấm vào tôi như một ý niệm.
Tôi học cách buông, học cách cười, học cách chia sẻ nỗi đau, và rồi tôi đã dần quên đi, tôi không còn dằn vặt, không còn cảm giác muốn hận người ấy, không trách móc bản thân, không so sánh, xem lại những kỉ niệm cũ chỉ mỉm cười với những điều đã qua. Vậy đấy, tôi đã học được cách an nhiên từ tâm hồn của chính mình.
Tâm an thì mọi chuyện đều an, yên hay phiền đều từ tâm mà ra, quá khứ chỉ để ngắm nhìn còn hiện tại và tương lai mới là để sống và ước mơ. Hãy cứ an nhiên nhé cô gái của tôi!
Tương lai phía trước đang còn nhiều điều chờ đón, hãy mạnh mẽ đứng lên sau những giông bão của cuộc đời!
an nhien -