Tình yêu của chúng ta kéo dài hơn 2 năm. Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm bên nhau anh nhỉ. Vui có, buồn có, đau khổ có....mọi cảm xúc thăng trầm của tình yêu chúng ta đều trải qua cả. Tình yêu của chúng ta cũng đẹp đúng không anh, nhưng tiếc là nó không có kết thúc đẹp như 2 đứa mình mong đợi.
Em biết thời gian qua anh đã phải chịu đựng một đứa như em. Xấu tính, ngang bướng, lì lợm, giận hờn vô cớ, hay bắt nạt anh, nhõng nhẽo bắt anh chiều chuộng mình... Đôi khi em còn ghen tuông nhưng không vô cớ anh à. Anh nói "Bạn bè anh không bao giờ có thể so sánh được với em, vì họ không là gì đối với anh cả". Em hạnh phúc lắm khi có một người coi trọng em như vậy.
Nhưng em lầm tưởng rồi. Nếu anh coi em là tất cả những gì anh đang có thì anh đã không hết yêu em nhanh như vậy. Sao anh có thể nói với người yêu anh hơn cả bản thân mình là anh chỉ "thương hại" em mà thôi. Khi em nghe xong câu nói đó từ chính người em yêu nhất, em đã đau đớn tột cùng anh biết không. Em đã muốn chấm dứt cuộc đời của mình ngay lúc đó vì em quá đau không thể chịu đựng được. Nhưng anh coi đó là sự thương hại đối với em. Tình yêu của em dành cho anh là chân thành, thật lòng, vậy mà em nhận lại là 2 chữ "Thương hại".
Khi em ngồi viết những dòng chữ này cho anh là lúc em đau khổ, nhớ anh da diết, càng hận anh bao nhiêu thì em càng yêu anh nhiều hơn mà không thể quên được. Em gạt nước mắt nhìn những món quà, bức ảnh mà chúng ta đã bên nhau. Ở đâu em cũng nhìn thấy hình bóng anh, em sợ không dám đối diện với thực tại là anh đã rời xa em vì điều đó có thể làm em gục ngã không dậy được.
Anh có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui, những dự định, mà những điều đó em không hề được biết. Anh có thể nói dối sau lưng em để đi chơi với những người được cho là BFF ( bạn gái thân thiết) cả ngày trời, còn em thì cô đơn 1 mình không nhận được gì cả. Như vậy có công bằng với em không anh. Em ghen tuông với họ thì anh chỉ giải thích qua loa cho có rồi phớt lờ mọi chuyện.
Nhiều lúc em mệt mỏi, thực sự mệt mỏi anh biết không. Em muốn buông tay để bản thân được tự do, nhưng em không làm được điều đó vì tình cảm em dành cho anh còn nhiều hơn em nghĩ. Nhưng dường như anh chưa yêu em đủ nhiều để hiểu hết về em, hiểu về con người chân thật của em.
Em quan tâm anh hàng ngày, nhắc nhở anh về mọi công việc trong cuộc sống. Nhưng có lẽ sự quan tâm em dành cho anh bị anh gạt bỏ qua một bên vậy. Em bất chợt nhận ra rằng, đã bao lâu không nhận được sự quan tâm của anh. Đã bao lâu em không còn nhận được những tin nhắn đầy lời yêu thương, dặn dò em mỗi ngày. Có lẽ chúng ta đã xa dần nhau mà không hề hay biết. Yêu xa chẳng mấy ai đến được với nhau cả. Tình yêu chỉ mặn nồng khi mới có nó, càng về sau nó sẽ phai nhạt dần mà chính mình cũng không hề biết. Em muộn màng nhận ra điều đó thì anh đã hết yêu em rồi.....
Anh mang tình yêu đến bất chợt, rồi bất ngờ cướp nó đi khỏi em. Điều đó làm em hạnh phúc và cũng chính nó làm em đau khổ tột cùng. Dường như anh mang tình yêu và lòng chân thành của em ra làm thứ tiêu khiển cho anh vậy.
Anh à, em bước vào đời với sự ngây ngô, ngờ nghệch, xa vòng tay của bố mẹ để trưởng thành hơn. Còn anh, lại chính là người giúp em nhận ra cuộc sống này khắc nghiệt với em như thế nào. Giúp em nhận ra rằng không ai đối xử tốt với mình bằng gia đình mình cả. Bấy lâu nay em vẫn lầm tưởng rằng mình may mắn khi tìm được một người tốt như anh, làm chỗ dựa vững chắc sau này của em mãi mãi. Nhưng chẳng ai nhận ra được chữ "Ngờ" anh nhỉ.
Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra rằng không nên tin và hi vọng vào ai đó quá nhiều, vì chính họ có thể đâm sau lưng em lúc nào không hay. Từ giờ em sẽ học cách quên anh, em sẽ thay thế anh bằng việc học của bản thân mình. Em sẽ gạt nước mắt và tự đứng dậy để vượt qua vấp ngã đầu đời. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì anh làm em tổn thương nên em không thể mỉm cười để nhìn anh hạnh phúc bên người mới. Xa anh, em mới biết rằng em đã quá quen khi có anh bên cạnh, dựa dẫm vào anh nhiều quá để rồi mất anh em không làm được gì cả.
Em sẽ vẫn lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta. Để một lúc nào đó khi nhìn những thứ đó em sẽ mỉm cười nhớ lại những hồi ức đẹp, còn trước mắt thì nó chỉ càng làm em buồn và gợi nhớ đến anh. Em sẽ tự dặn lòng mình phải quên anh.
Tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt những hoài bão trong tương lai của hai đứa mình. Tạm biệt....!
Nina Kim -