Tôi gặp em trong một buổi chiều cuối thu khi mà cái chớm lạnh của đầu đông còn man mác lay động lòng người. Nhìn thấy khuôn mặt ấy từ xa tôi đã nhận ra đó là em, người con gái tôi đã quen từ lâu, em lướt qua tôi với vẻ mặt lạnh lùng, sắc lạnh, có vẻ như em không nhận ra tôi hay em không chú ý thấy có một người đang để mắt tới em.
Không hiểu sao, tối hôm đó tôi lại inbox facebook cho em và ngạc nhiên hơn em đã rep tin nhắn tôi, điều mà tôi đã không bao giờ nghĩ đến là em trả lời tin nhắn mình. Có lẽ đây cũng được gọi là cái duyên, duyên do ông trời sắp đặt.
Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta chỉ dừng lại ở những câu hỏi bâng quơ, mà lạ thật em khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng, những dòng tin nhắn em trả lời tôi đều rất ấm áp, rất chừng mực. Em cho tôi thấy một con người hoàn toàn khác trong em, và cứ như thế chúng ta nói chuyện nhiều hơn, nhưng thường là tôi mở lời trước.
Những dòng tâm sự cứ ngày càng nhiều hơn và qua cách nói chuyện, những chia sẻ của em tôi thấy em hiện lên hình ảnh một cô gái hiền lành, ấm áp nhưng nội tâm dữ dội, khác hẳn với cái bề ngoài lạnh ngắt đó của em. Em là một cô gái cá tính, thông minh, xinh đẹp, em chơi được rất nhiều các môn thể thao, nhìn bề ngoài ai cũng bảo em mạnh mẽ như một thằng con trai vậy đó.
Nhưng em ơi, tôi biết em rất mong manh, rất đơn độc, tôi biết em luôn phải gồng mình lên để mạnh mẽ, để cho mọi người không thấy em yếu đuối, liệu có quá mệt mỏi với em không? Em à, hãy thả lỏng bản thân mình đi, hãy cho mình được mềm yếu, được khóc như bao cô gái ngoài kia đi, đừng cố ép bản thân mình, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá như vậy nữa có được không em?
Em biết không, con gái sinh ra đã là phái yếu, mà đã là phái yếu thì thê nào cũng cần được che chở, được bao bọc, hãy cứ thả lỏng mình đi nhé cô gái mạnh mẽ của tôi.
Thanh Tâm -