Hai mươi tuổi và cú ngã đau đớn đầu đời
Có thể sau này khi đọc lại em sẽ thấy mình thật trẻ con, sau này khi mọi chuyện trôi qua rồi cũng sẽ thấy bình thường trở lại, nhưng bây giờ khi ngồi một mình thì em lại chỉ muốn khóc, nhìn trời mưa ngoài cửa sổ là muốn khóc, nhìn lại vài vật kỉ niệm cũ là muốn khóc, mà em lại khóc vì một người chẳng xứng đáng, hoặc là đã từng vì mù quáng mà nghĩ là xứng đáng.
Hai mươi tuổi có chút chênh vênh đầu đời, có chút nhiệt thành, có chút phiền muộn vì vài vấn đề nhỏ nhặt, nhưng rồi bây giờ khi vấp ngã, lại cứ phải bấu víu vào mọi người mới có thể gượng dậy, như thể bản thân đã biến đổi hoàn toàn từ con người luôn có cái nhìn lạc quan thành người chẳng có chút sức sống, mọi việc cứ đến từng chút rồi dồn dập, làm em không thể nào chống đỡ, bỗng chốc bất lực.
Nhưng này tuổi hai mươi, em còn trẻ lắm, hãy cứ yêu đời, cứ nhiệt thành, cứ lạc quan, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với em, những người tốt sẽ đến bên e giúp đỡ em, giúp em trở lại và trưởng thành hơn, suy nghĩ rộng và chín chắn hơn. Nước mắt có thể sẽ tiếp tục rơi, nhưng sẽ là vì hạnh phúc chứ không phải vì buồn đau mệt mỏi nữa. Hãy giữ vững nụ cười trên môi, thứ làm em tự tin nhất, để sau này những tuổi 21,22,23 sẽ cảm ơn em vì đã làm thật tốt, thật thật tốt nên họ mới có những niềm vui như họ sẽ có.
Tuổi hai mươi, em xứng đáng có được hạnh phúc, đừng làm bản thân mình hối hận vì chìm đắm trong muộn phiền quá nhiều, em có thể buồn 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần, 2 tuần nhưng chắc chắn không thể đem muộn phiền suốt cuộc đời 12 tháng ngắn ngủi của em, em phải sống cho thật ý nghĩa, vì bản thân em chứ không phải ai khác, chỉ có thế em mới có thể ngẩng cao đầu đón ánh bình minh. Có thể em yêu những cơn mưa, nhưng mưa không có nghĩa là buồn, nếu em nhìn bằng con mắt tích cực, em sẽ lại thấy mưa đầy niềm vui, và một ngày nào đó khi em nhìn mưa ngoài cửa sổ hay đi dưới cơn mưa, nghĩ lại những chuyện đã qua em có thể thở phào chứ không còn đau nữa.
Tôi tin tưởng vào em, cô gái hai mươi!
Rainy Day -